“Chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng” – Suy niệm theo “The Word Among Us” ngày 4.10.2019

0

Suy niệm: Br 1,15-22

Chúng tôi phải hổ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng” 

Tất cả chúng ta có lẽ có thể liên hệ đến những người Ítraen trong bài đọc thứ nhất hôm nay. Ai lại không từng cảm thấy đỏ mặt với sự bối rối khi phạm sai lầm? Ai lại không có kinh nghiệm khiêm tốn thừa nhận chúng ta đã làm điều gì đó thực sự sai? Đôi khi tất cả chúng ta đều có thể cảm thấy xấu hổ và điều đó vượt xa sự bối rối hay hối hận.

Cảm giác tội lỗi là điều chúng ta cảm thấy khi nhận ra mình đã làm sai điều gì đó. Tuy nhiên, xấu hổ là một cái gì đó sâu xa hơn. Đó là những gì chúng ta cảm thấy khi chúng ta để những việc làm sai trái bám lấy chúng ta và định hình chúng ta. Đó là cảm giác xuất hiện khi chúng ta nghĩ rằng có một điều gì đó ô nhục và không thể chấp nhận được về con người chúng ta, không chỉ những gì chúng ta đã làm. Nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy không mình thể được thương nữa và nó có thể ngăn cản chúng ta quay về với Thiên Chúa để được Người giúp đỡ.

Đó là điều người Do Thái đã trải nghiệm khi thấy mình bị lưu đày ở Babylon. Họ nhận ra rằng tội lỗi của họ đã làm cho Giêrusalem bị hủy diệt. Trung thành với niềm tin của mình, họ vẫn gặp nhau để đọc lời Chúa và dâng những lời cầu nguyện chân thành lên Chúa, nhưng họ vẫn phải chịu áp lực của sự xấu hổ. Họ xót xa vì rất nhiều người trong số họ đã chết và họ tiếc nuối về sự thật rằng họ có thể ngăn chặn sự tàn phá của Giêrusalem nếu họ chỉ cần vâng nghe lời Thiên Chúa.

Nhưng thay vì sa lầy trong sự xấu hổ, những người Do Thái đã ăn năn trở về với Thiên Chúa. “Chúng con không dựa vào công đức của cha ông và vua chúa chúng con mà giãi bày cơ sự trước nhan Ngài… (nhưng chúng con khẩn nài lòng thương xót của Chúa)” (Br 2,19). Họ tin rằng Thiên Chúa sẽ giữ giao ước của Người với họ cho dẫu họ tội lỗi thế nào (x. Br 2,27.35). Và Thiên Chúa đã làm điều đó. Đúng lúc, cuộc lưu đày của họ kết thúc và họ đã trở về nhà để xây dựng lại Giêrusalem một lần nữa.

Khi Thiên Chúa sai Chúa Giêsu đến, Thiên Chúa đã xóa bỏ mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhận lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và đã “cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục” (Dt 12, 2). Bây giờ, Người bảo đảm với chúng ta rằng Người không lên án chúng ta. Chúng ta không cần phải chịu áp lực vì sự xấu hổ nữa.

Nếu bạn, giống như dân Ítraen, đang cảm thấy áp lực vì xấu hổ, có lẽ Chúa đang mời bạn lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Hãy giải phóng chính mình. Hãy thú nhận bất cứ điều gì đang đè nặng bạn. Sau đó, hãy cầu xin Chúa loại bỏ cảm giác tội lỗi của bạn và lấy đi sự xấu hổ của bạn. Và hãy thở phào nhẹ nhõm và biết ơn khi bạn nghe vị linh mục nói: “Nguyện xin Thiên Chúa ban cho bạn ơn tha thứ và bình an”.

Lạy Chúa, con đến với Chúa để được ơn tha thứ và chữa lành. Xin giúp con sống tự do khỏi sự xấu hổ”.

Theo The Word Among Us [wau.org]
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.