
Sr. Xuân Bích, OP
“Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác, trước sau gì Ta vẫn là Ta; cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc, Ta vẫn còn gánh vác các ngươi. Như xưa nay Ta vẫn từng đối xử: Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi và ban ơn cứu thoát.” (Is 46,4)
Có lẽ đây là một trong những lời hứa ngọt ngào nhất của Thiên Chúa dành cho con người. Lời hứa ấy không chỉ nói về sự hiện diện của Người trong những năm tháng tuổi trẻ đầy sức sống, nhưng còn mở ra một niềm hy vọng sâu xa cho những năm tháng cuối đời, khi con người cảm nhận rõ hơn sự mong manh, giới hạn và yếu đuối của phận người.
Từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến lúc tóc bạc da mồi theo năm tháng, Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng đồng hành trung thành. Người không bỏ rơi con người khi sức khỏe dần suy giảm, khi đôi chân không còn nhanh nhẹn, khi đôi tay không còn làm được những điều mình mong muốn. Trái lại, chính trong những lúc con người cảm thấy mình yếu bất lực nhất, lời hứa: “Ta vẫn còn gánh vác các ngươi” lại trở nên nguồn an ủi và sức mạnh, giúp người cao tuổi bước đi trong bình an và tín thác.
Trong tình yêu của Thiên Chúa, không có một giai đoạn nào của cuộc đời trở nên vô nghĩa. Tuổi già không phải là phần đời còn lại bị lãng quên, càng không phải là mùa tàn úa sau những tháng ngày đã qua. Bởi mỗi cuộc đời, khi được Thiên Chúa dẫn dắt, đều mang một vẻ đẹp riêng trong từng mùa của nó.
Có những mùa trong năm làm người xem nao lòng vì hoa nở. Những cánh hoa rực rỡ khiến người ta dừng lại để chiêm ngắm bởi sắc màu và hương thơm của chúng. Nhưng cũng có một mùa đẹp không kém, đó là mùa trái chín. Trái chín không mang vẻ đẹp rực rỡ bên ngoài, nhưng âm thầm kể câu chuyện của cả một đời cây đã bền bỉ đi qua nắng gió, mưa sa và những tháng ngày lặng lẽ bám rễ trong lòng đất nuôi cho cây trổ hoa, kết trái và chín mọng.
Tuổi già cũng như thế. Đó không phải là mùa của những điều đã mất đi, nhưng là mùa của những gì đã được kết tinh sau một hành trình dài yêu thương, hy sinh và trao ban. Những mái tóc bạc, những nếp nhăn trên khuôn mặt, hay những cơn đau nhức của cơ thể không phải là dấu chỉ của sự tàn phai, nhưng là những trang sách ghi lại câu chuyện của một đời người đã từng yêu thương, từng hy sinh và từng âm thầm vun đắp cho gia đình, cho cộng đoàn và cho những thế hệ mai sau.
Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi, Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại để nhìn những người cao tuổi bằng đôi mắt và tinh thần Tin Mừng. Các ngài không bao giờ là những con người “đã hết thời”, nhưng là những kho tàng quý giá của ký ức, truyền thống, niềm tin và hy vọng.
Nơi những người ông, người bà, những người cha, người mẹ đã bước qua nhiều năm tháng cuộc đời, vẫn còn lưu giữ biết bao câu chuyện về lòng trung thành, sự quảng đại tha thứ, nhẫn nhịn và tình yêu thương. Các ngài là những chứng nhân âm thầm của một hành trình đã qua, là những người góp phần xây dựng gia đình, vun đắp xã hội và truyền lại cho thế hệ sau những giá trị tốt đẹp không gì có thể thay thế.
Tôi cảm nhận rằng, một gia đình còn biết trân trọng chăm sóc ông bà, cha mẹ già yếu đau bệnh là một gia đình còn giữ được cội nguồn. Một cộng đoàn còn biết yêu thương người cao tuổi là một cộng đoàn còn biết gìn giữ ký ức và căn tính của mình. Bởi mỗi người cao tuổi chính là một trang lịch sử sống động của gia đình và của Hội Thánh.
Những người cao niên hôm nay đã từng dành cả tuổi thanh xuân để chăm sóc gia đình, nuôi dưỡng con cái trưởng thành, âm thầm lo cho những người mình yêu thương từ những nhu cầu vật chất đến tinh thần, từ việc học hành đến việc làm con Chúa… Đến tuổi xế chiều, điều các ngài mong mỏi đôi khi chỉ là một bữa cơm có đủ tiếng cười con cháu, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một cái nắm tay thật chặt hay vài phút ngồi bên để lắng nghe những câu chuyện tưởng chừng đã rất quen thuộc. Những điều rất nhỏ ấy lại có thể trở thành niềm vui rất lớn đối với một trái tim đã dành cả đời để trao ban.
Lòng hiếu kính không chỉ là một nét đẹp của văn hóa gia đình, nhưng còn là cách chúng ta sống điều răn của Thiên Chúa: “Hãy thảo kính cha mẹ”. Khi biết yêu thương, trân trọng và chăm sóc những người đã đi trước, chúng ta không chỉ làm đẹp cho gia đình mình hôm nay, nhưng còn đang gieo vào lòng con cháu một bài học quý giá về tình yêu, lòng biết ơn và sự quảng đại đón nhận những yếu đuối của nhau. “Sóng trước đổ đâu, sóng sau sẽ đổ đó”, những gì chúng ta làm cho người đi trước cũng chính là bài học thực tế thị phạm cho thế hệ sau.
Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi hôm nay cũng là dịp để mỗi người nhìn lại chính mình. Không ai trẻ mãi, và rồi ai cũng sẽ già. Một tuổi già an yên, hạnh phúc không tự nhiên mà có, nhưng là hoa trái của cả một đời biết yêu thương, biết tha thứ, biết vun đắp các mối tương quan, biết gìn giữ sức khỏe và trung thành bước đi theo đường lối của Thiên Chúa.
Có lẽ điều đẹp nhất của tuổi già là sau một đời người, vẫn còn có con cháu viếng thăm và vẫn có thể để lại cho con cháu một gia tài không bao giờ mất đi: một đức tin vững vàng, một tính cách hiền hòa, một trái tim nhân hậu và một đời sống chứng tá âm thầm của người có niềm tin và lòng phó thác nơi Chúa.
Ước gì Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi không chỉ dừng lại nơi những lời chúc hay một cuộc viếng thăm, nhưng trở thành lời nhắc nhở mỗi người biết trân trọng và dành nhiều thời gian hơn cho ông bà, cha mẹ khi vẫn còn có thể. Bởi điều quý giá nhất dành cho tuổi già đôi khi không phải là những món quà lớn lao, nhưng là sự hiện diện, sự quan tâm và một trái tim biết lắng nghe.
Và ước gì mỗi người cao tuổi luôn cảm nhận mình là một hồng ân của gia đình, của Hội Thánh và của xã hội, và chính chúng ta cũng biết chuẩn bị trước cho mình để có một tuổi cao niên mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc.
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn ông bà hay cha mẹ, đừng chỉ gửi một lời chúc hay một cuộc gọi từ xa nhung hãy dành cho các ngài điều tuổi già luôn mong đợi nhất: sự hiện diện, sự chăm sóc và tình yêu thương chân thành của bạn. Bởi có những yêu thương, nếu chậm một ngày, có thể sẽ không còn cơ hội để bày tỏ.