Câu chuyện đời tu của con được bắt đầu từ câu chuyện đi tu dang dở của má con. Ngày ấy má đang còn là một thiếu nữ dịu dàng và đạo hạnh. Ngày nào má cũng đọc cuốn “Tôi muốn làm chị dòng”. Mỗi buổi sáng, má dậy từ lúc 3 giờ sáng để đến nhà thờ tham dự thánh lễ mặc dù trời Bảo Lộc rất lạnh và có mưa vào mùa đông. Thấy má hiền lành và có lòng đạo đức, cánh cổng nhà dòng mở ra để đón má bước vào. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ông ngoại bắt má với lời đe dọa “Các bà mà không để con tôi về thì tôi đốt nhà dòng.” Lý do ông không muốn má đi tu vì ông thương má, sợ má đi tu thì khổ.
Say này má lập gia đình với ba và có đến 11 người con. Con là con gái út của ba và má nên được cả nhà thương yêu. Với ước mong con sẽ được hưởng một nền giáo dục tốt, ngay từ lúc con 3 tuổi má đã gửi con vào trường của các Sơ dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khi con lớn hơn một chút, con được má gửi vào các trường nội trú của nhà dòng và thầm ước mong rằng một ngày nào đó con bước theo những tà áo dòng trắng. Do vậy, tuổi thơ của con êm đềm trôi qua trong tình yêu của Chúa và ngày lại ngày bàn tay yêu thương của các Sơ đã cảm hóa tâm hồn con. Cũng như má, con thầm quyết tâm lớn lên con sẽ trở thành một Ma sơ.
Rồi ngày ấy cũng đến, vào năm thứ nhất trường Cao Đẳng Sư Phạm, con ngỏ lời thưa với má về ước nguyện của con. Tưởng sẽ nhận được một nụ cười mãn nguyện của má, nhưng thay vì vui mừng, khuôn mặt má bỗng nhiên khựng lại và có chút ưu tư khiến con không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng đây là ước muốn của má mà? Chẳng lẽ má lại đổi ý định? Không, thật ra má đang cảm nhận nỗi đau của Apraham khi phải dâng người con yêu cho Chúa. Hơn nữa, cũng như ông ngoại, má lo lắng không biết con sẽ sống đời tu thế nào và liệu con có bền tâm vững trí vượt qua những khó khăn, thử thách của đời tu hay không. Với má, đi tu là khổ.
Tuy nhiên, ngày 3/9/2006 má vẫn can đảm tiễn con lên đường và không quên dặn con sống và tu cho tốt. Con đã nghe lời má say mê học hành, tìm hiểu ơn gọi Đa Minh trong Hội Dòng Nữ Đa Minh Tam Hiệp.
Sau 5 năm sống dưới mái ấm Thỉnh viện, con được tiến bước trong ơn gọi qua các giai đoạn Tiền Tập, Nhà Tập, khấn lần I và giờ đây là con đang ở trong giai đoạn Tiền Vĩnh Thệ. Mỗi bước tiến của là mỗi khám phá và xác tín về đời tu, về ơn gọi Đa Minh. Trải qua gần 13 năm sống trong nhà Chúa, đến nay con dần dà khám phá ra vì sao cả ông ngoại và mẹ đều cho rằng đi tu là khổ.
Lý do đầu tiên có lẽ vì sự thách đố của ba Lời Khấn Dòng: khiết tịnh, khó nghèo, và vâng phục. Cả ba lời khấn đều đòi buộc con phải từ bỏ và tự nguyện hiến dâng ngay cả những giá trị chính đáng như tiền của, quyền thế, tự do, dự phóng tương lai, và tình yêu đôi lứa để “bước theo Đức Ki tô” vì nước Trời và cho nhân loại.
Lý do thứ hai là đi tu không chỉ để cầu nguyện nhưng còn phải là để thi hành sứ vụ. Sau khi tuyên khấn lần thứ nhất vào năm 6/8/2014 và sau khi con được trao dồi kiến thức thần học tại Học viện liên dòng Thánh Tô Ma, con được sai đi thực tập sứ vụ tông đồ ở nhiều miền đất khác nhau từ thành phố đến nông thôn và đến cả các miền truyền giáo xa xôi. Các công việc con đã từng trải nghiệm là: mục vụ giáo xứ, dạy học trong trường mẫu giáo, thăm viếng người nghèo và lao động trên những vườn chè bát ngát hay thử sức với các luống rau xanh quanh vườn. Những ngày mát mẻ, vác cuốc ra vườn quả là một thú vui, nhưng những lúc gặp mưa gió, đôi chân con như muốn ngập ngừng.
Tuy vậy, sau một ngày phục vụ, mỗi tối trở về ngồi bên Thánh Thể Chúa con lại thấy mọi nỗi mệt nhọc đều được trút bỏ và tâm hồn con như tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Con nhận thấy rõ Bí Tích Thánh Thể đem lại cho con nghị lực, ý chí, nhất là tình yêu để vượt qua mọi thách đố.
Thật vậy, tu là khổ, vì đời tu dẫn con vào con đường khổ chế và hy sinh.
Tu là khổ vì đời tu phải hướng tha, nghĩ về người khác mà quên đi bản thân mình
Tu là khổ vì người đi tu phải cậy dựa và sức mạnh của Chúa để có thể trung thành và dấn thân phục vụ.
Nhưng sở dĩ con đi tu mà lòng không thấy khổ và lòng phơi phới hân hoan là bởi vì Chúa ở bên con và con xác định mục đích đời con là Chúa .
Nt. Anna Thanh Trang