Tiểu sử thánh Batôlômêô

0

 (Do Tu sĩ Gianni Festa O.P., Thỉnh Nguyên Viên chính thức Dòng Anh em Thuyết giáo biên soạn)

Thánh Batôlômêô (Bartolomé Fernandes) sinh ngày 03 tháng 5 năm 1514 tại Lisbon. Ngài lấy biệt danh là “các Thánh tử đạo” để tưởng nhớ đến nhà thờ Santa Maria dei Martiri nơi ngài đã được lãnh nhận Bí tích Rửa tội và là nơi ông của Ngài thường đưa Ngài đến đó cầu nguyện mỗi ngày. Sau khi lãnh tu phục vào ngày 11 tháng 11 năm 1528, Batôlômêô bắt đầu năm Tập tại tu viện Lisbon và hoàn tất các khóa học về triết học và thần học vào năm 1538. Sau đó, Ngài làm phó giáo sư tại Tu viện Lisbon và sau đó dạy tại Tu viện Batalha và Évora (1538 -1557). Cuối cùng, Ngài được bầu làm Bề trên Tu viện “de Benfica” tại Lisbon (1557-1558). Tổng hội Salamanca năm 1551 đã bổ nhiệm ngài làm trưởng phân khoa thần học, đây là Tổng hội rất quan trọng bởi vì trong số 8 giáo sư Thần học, Bartolomé Carranza de Miranda là người nổi bật hơn cả, ngài là người mà Batôlômêô đã đứng ra bảo vệ tại Công đồng Trento chống lại sự lên án của Toà án dị giáo Tây Ban Nha. Năm 1559, Cha Batôlômêô chọn làm Tổng giám mục Braga theo lời đề nghị của Catherine thành Habsburg và theo lời khuyên của Tôi tớ Chúa, Luis de Granada, là người anh, người bạn và sau này là người viết tiểu sử cho ngài.

Từ năm 1561 đến 1563, Cha Batôlômêô tham dự Công đồng Trentô, Ngài đã trở thành một trong những nhân vật chính, là người giữ vai trò chủ đạo trong những việc liên quan đến cải cách hàng giáo sĩ và giám mục. Trở lại Braga, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và lặp đi lặp lại của các giáo sĩ địa phương, ngài dùng hết lòng nhiệt thành của mình nhằm cải cách giáo phận theo tinh thần các sắc lệnh của Công đồng Trento, triệu tập Công nghị Giáo phận năm 1564 và Công nghị Tỉnh Dòng năm 1566. Vào năm 1571 hoặc 1572, việc xây dựng Chủng viện của Công đồng đã bắt đầu ở Campo Vinha. Vào ngày 23 tháng 02 năm 1582, Cha Batôlômêô từ chức Tổng giám mục ở Braga và “giám mục chủ tịch của Tây Ban Nha.” Sau đó, Ngài nghỉ hưu tại Tu viện của Dòng Đa Minh – Santa Cruz – tại Viana do Castelo để tận tâm dâng hiến trong sự khiêm nhường và nghèo khó, chuyên tâm học tập, cầu nguyện và rao giảng. Chính tại đó, Cha Batôlômêô qua đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1590, với tư cách là một người anh em đơn sơ, trong khi đó cả thành phố tung hô Ngài như một vị tổng giám mục thánh thiện, là cha của người nghèo và người đau yếu. Ngôi mộ của thánh Batôlômêô hiện đang ở trong nhà thờ Santa Cruz ở Viana do Castelo.

Thánh Gioan Phaolo II đã phong chân phước cho Cha Batôlômêô vào ngày 04 tháng 11 năm 2001, vào dịp lễ Thánh Charles Borromeo, người mà Cha Batôlômêô vừa là bạn vừa là thầy dạy. Cuộc gặp gỡ của họ ở Rome là quyết định đối với vị hồng y trẻ tuổi người Milan, không chỉ bởi vì Charles xác nhận lựa chọn rời khỏi Giáo triều La Mã và đến Milan để thực hiện chức vụ giám mục của mình, mà còn nhờ vào lời khuyên và gương sống của Cha Batôlômêô, Charles đã thực hiện cải cách giáo phận Ambrosio.

Cha Batôlômêô – các Thánh tử đạo – là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong lịch sử của Giáo hội trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên hiện đại. Với tư cách là Tổng Giám mục của Braga, Cha Batôlômêô đã tham gia Công đồng Trentô và nhờ sự hiện diện và can thiệp của Ngài, Công đồng đã phê chuẩn sắc lệnh về cải cách hàng giám mục. Cha Batôlômêô là hiện thân của một mẫu gương giám mục mới được sinh ra từ cuộc Cải cách Công giáo và là một mục tử theo mô hình Phúc âm hóa mà ngài để lại sau khi đã khuất. Nhưng ngay cả khi Ngài còn sống người đã được hưởng một danh tiếng tuyệt vời về sự thánh thiện giữa những người đương thời. Tuy nhiên, sự thánh thiện này được công nhận trên toàn cầu ngày nay không thể bị giới hạn trong phạm vi mục vụ mà Ngài thực hiện trong nhiều năm tại nhà thờ địa phương Braga ở Bồ Đào Nha, và cũng không thể được biện hộ một cách mạnh mẽ sự thánh thiện toàn vẹn này chỉ tại Công đồng Trentô. Sự thánh thiện này cũng phải được hiểu và được tỏ lộ trong các mặt khác của cuộc sống trần thế của Thánh Batôlômêô: một người con khiêm tốn và khổ hạnh của Cha Thánh Đa Minh; một độc giả chăm chỉ của Thánh Kinh và một người hiểu biết sâu sắc về thần học và tâm linh; một giáo sư uyên bác, sẵn sàng chia sẻ giáo lý, cũng như những gì Ngài đã học được trong các nghiên cứu và cầu nguyện của mình, một cách rõ ràng và thuyết phục; một người tu sĩ: chiêm niệm và hoạt động, là nhân chứng hoàn hảo cho việc sống đặc sủng của người tu sĩ Đa Minh mà Thánh Toma Aquino đã định nghĩa: “Chiêm niệm và chia sẻ điều mình chiêm niệm”

 Việc phong thánh cho Cha Batôlômêô, được Giáo hội Bồ Đào Nha và Dòng Đa Minh yêu cầu từ rất lâu trong quá khứ với sự kiên trì dựa trên niềm tin rằng: trong tương lai, toàn thể Giáo hội cần một vị thánh như vậy.

Tầm quan trọng của sứ điệp của Cha Batôlômêô đối với các mục tử trong Giáo hội đã không bao giờ bị mờ nhạt và không bị gián đoạn trong nhiều thế kỷ. Thật thế, nó đã được xác nhận trong cử chỉ của Thánh Phaolô VI vào cuối Công đồng Vatican II, khi Ngài đưa cho mỗi linh mục của Công đồng một bản sao cuốn sách của Cha Batôlômêô, Stimulus Pastorum. Hôm nay, thật đáng ngạc nhiên khi thấy sự gần gũi không thể phủ nhận giữa nội dung của các bài viết về chức vụ giám mục của Chân phước Batôlômêô, lối sống được thừa nhận trước và sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Braga, thái độ bất khuất đối với công việc truyền giáo và cải cách; và giáo huấn của Đức Thánh Cha hiện tại, Đức Giáo hoàng Phanxicô, người mà từ những tuyên bố và bài phát biểu đầu tiên đã có cơ hội lưu lại với những điểm nhấn mới và những hình ảnh nguyên bản về phong cách mục vụ của mỗi linh mục. Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, hình ảnh người mục tử khuôn mẫu phải là người luôn bảo vệ và hướng dẫn đoàn chiên đã được ủy thác cho các ngài và phải dám sẵn sàng hiến dâng cuộc đời vì đoàn chiên Chúa.

Chuyễn ngữ: Nt. Rose Nguyễn Thị Ánh Hồng

Comments are closed.