Truyện ngắn: Kẻ Liệt Của Chúa

0

Mấy ngày hôm nay bầu không khí se lạnh, mọi vật dường như chuyển động chậm lại: mấy cây già cỗi buông tán lá ủ rũ mặc cho những cơn gió hanh ùa đến đùa giỡn, còn những cây non có vẻ như chưa chịu được cảnh sương gió nên chúng vội thu người lại, trông chúng đã nhỏ bé bây giờ trông còn bé nhỏ hơn giữa đất trời. Những chú cún con cũng chẳng khá gì hơn, thay vì chạy nhảy tung tăng sủa vang nhà thì giờ đây chúng thiu thiu nằm cuộn mình cả ngày ở góc tường ưa thích, thi thoảng mắt nhắm mắt mở cố gượng để nhìn xem kẻ qua người lại rồi ngáp một hơi thật dài….mọi cảnh vật chuyển động dường như trái ngược hẳn so với tiếng xịch xịch và tiếng tu tu của những đoàn tàu đang tấp nập rời ga chở khách phương xa về quê ăn tết. Mỗi lần như vậy trong nó lại có một cuộc giao tranh dữ dội, một đàng là hòa mình vào không khí bình lặng dưới cái se lạnh của đất trời, đàng khác nó cũng sống lại cảnh tấp nập xách giỏ lên tàu qua tiếng hú vội vàng của còi tàu.

Một năm, một năm nữa lại trôi qua, bằng giờ này những năm trước là nó đã rộn ràng ba lô, áo lạnh để chuẩn bị lên tàu về quê ăn tết với mẹ già rồi. Nhưng năm nay nó được bình lặng trong “Sa mạc với Chúa” rồi thi thoảng lòng lại rộn ràng lên qua tiếng hú của còi tàu như cát trong sa mạc bị cơn lốc cuốn bay lên. Những lúc đó hình ảnh của mẹ già thân thương lại hiện lên trong tâm trí nó, thực ra mỗi lần về quê gọi là ăn tết cho vui chứ có hai mẹ con nơi căn nhà trống trải của mùa đông lạnh thì ăn với uống được gì, nó háo hức về chỉ là để muốn tìm hơi ấm mẹ già thì đúng hơn. Mỗi lần trở về nó đều âm thầm để tạo bất ngờ cho mẹ, có khi cũng vì sự âm thầm đó mà nó được ngồi dựa cột ở hè cả buổi để chờ, những lúc đó nó tranh thủ ngồi ngắm những cây già khẳng khiu chỉ còn trơ bộ xương khô dưới cái lạnh sương muối của thời tiết khắc nghiệt nơi xóm núi. Nó cũng tranh thủ ngắm nhìn cánh đồng bao la đang im lìm chờ đợi những bàn tay lành nghề của các bác nông dân xuống mạ, rồi nó lại tự nhủ: “ngày mai sẽ gánh phân đổ ruộng cho mẹ…”. những lúc đang vu vơ như vậy mẹ đi đâu về ngỡ ngàng ôm chầm lấy nó rồi thút thít khóc mắng yêu: “Cha bố cô, sao không báo cho mẹ biết” rồi ngay sau đó mẹ lặp lại điệp khúc: “Thế khi nào phải đi?”. Nó chỉ cười cười vì biết chắc nói ngày đi là mẹ lại đứng ngồi không yên lo lắng, lúc thì thở dài, lúc thì nhắc nhở thu gom đồ đạc….nên nó chỉ ôm mẹ và trách yêu lại: “Mới về đã muốn đuổi con đi sớm rồi”. Hai mẹ con chỉ có vậy thôi, năm nào cũng thế mà sao thấy nhớ đến lạ. Mẹ là vậy, suốt đời chỉ lo cho con, không bao giờ nghĩ điều gì cho riêng mình. Nó thường nằm cạnh ôm chặt lấy mẹ rồi đưa tay lần lần đếm từng đốt xương dưới làn da nhăn nheo đã điểm đầy vết đồi mồi. Nhìn mẹ giờ đây như cây sồi già khẳng khiu trơ trọi trước cái khắc nghiệt của thời gian và thời tiết. Thế nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ và đặc biệt là mẹ vẫn trung thành với tràng chuỗi mân côi mỗi ngày đến lạ thường. Nó nhớ có lần được về thăm mẹ như thường lệ ban ngày nó sẽ tranh thủ làm vườn, rồi ra ruộng cấy lúa cho mẹ, tối đến tranh thủ giúp ca đoàn xứ tập hát tết, cứ thế ngày nào cũng chín mười giờ tối nó mới về tới nhà. Trời lạnh và khuya là vậy nhưng mẹ vẫn chờ nó để “lần hạt chung cho vui”. Mặc dù hai mắt đã ríu lại rồi nhưng nó vẫn cố gắng lên giường cuộn tròn mình như cái kén và bắt đầu gật gù thưa kinh với mẹ cho mẹ vui. Buổi tối đã vậy, sáng ra mới hơn 3g mẹ đã lục đục “Út ơi, dậy đọc kinh với mẹ con”. Nó uể oải: “Mẹ ơi sớm mà mẹ”. Mẹ từ từ: “thôi dậy đọc đi con chứ để chút nữa họ mở loa mở đài mẹ chia trí lắm, không trọn vẹn cho Chúa được”. Nó lạu bạu: “Trời ạ, cả năm con ở trong nhà Dòng phải dậy sớm rồi về nhà mẹ còn bắt con dậy sớm hơn nữa. Vậy mẹ cho con nằm thưa kinh nhé…con không cất nỗi mình nữa…ui da gánh phân đau lưng, mỏi vai quá”. Trời lạnh mà….nằm dưới một lớp chăn bông dày cộm khó có thể thắng mình được. Mẹ gật gù có vẻ đồng ý và bắt đầu làm dấu, thế nhưng vừa kính mừng, thánh ma được vài kinh thì mẹ dừng lại quay sang nó băn khoăn: “Con ơi, xưa rày mẹ chỉ thấy có kẻ liệt mới nằm thưa kinh thôi chứ người khỏe đâu có nằm…”. Nó phá lên cười phụng phịu: “Thì Mẹ cho con là kẻ liệt của Chúa một lần đi”. Mẹ lại nhìn nó chằm chằm, nó phải giãi bày: “Mẹ ơi, Chúa đâu chấp tội ai đâu, miễn là chúng ta có lòng với Chúa là Chúa vui rồi, Chúa còn thích là khác. Chúa coi mình như bạn bè mà”. Mẹ vội xua tay: “Trời, không được nói vậy, ai mà lại dám coi Chúa là bạn”. Nó vội chụp cuốn kinh thánh để ở đầu giường và dõng dạc đọc cho mẹ nghe: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15, 13 – 15). Thấy có lý nên mẹ gật gù: “ừ nhỉ, đi tu có khác”. Nó chớp ngay cơ hội: “Mẹ thấy chưa, mẹ mà cứ nói Chúa phạt, Chúa buồn hay gì gì đó là không được đâu, như vậy là nghi ngờ tình thương của Chúa đấy….lâu lâu nếu mệt mẹ cứ nằm hay ở bất cứ tư thế nào đọc kinh, nói chuyện với Chúa cũng được…Chúa sẽ nằm nghe Mẹ nói chuyện đấy. Lâu lâu hãy làm kẻ liệt của Chúa một lần mẹ sẽ thấy thú vị, và Chúa cũng thấy thú vị lắm đấy”. Nói tới đây hai mẹ con cùng phá lên cười, nó cảm thấy vui lắm vì biết chắc từ nay mẹ sẽ có một cái nhìn rất khác về mối tương quan với Chúa chứ không có sợ sệt như hồi xưa mẹ vẫn thường dọa tôi: “Nói dối, nói gian là Chúa cắt lưỡi. Nói tục chửi thề là sa hỏa ngục đời đời nơi giòi bọ không hề tắt….” và nó cũng biết chắc rằng từ nay mẹ sẽ thi thoảng tự nguyện làm “kẻ liệt của Chúa” để cảm nếm sâu hơn, thú vị hơn về tình yêu của Ngài dành cho con người.

Sr. Maria Bùi An (HVTVK)

Comments are closed.