Bình An Đích Thực

0

Con người hôm nay vẫn đang mải miết tìm kiếm điều gì đó mà tìm hoài không thỏa, bởi cuộc sống của con người luôn bị uy hiếp bởi tiếng ồn của công nghệ, một xã hội đang trên bờ vực thẳm của sự diệt vong bởi chính những gì con người tạo ra. Một thế hệ trẻ bị cuốn hút, bị bóp nghẹt bởi trào lưu tục hóa, một thế hệ măng non phải sống trong môi trường ảo và bẩn. Một cái đụng nhẹ cũng có thể làm cho con người ta chẳng ngại ngùng trao nhau những nhát dao chí mạng, một cái nhìn không vừa mắt cũng đủ làm cho con người giết nhau bằng những hình thức man rợ thời tiền sử, một cuộc vui chơi ngắn ngủi khiến biết bao sinh mạng phải chết, một sự ganh tỵ nho nhỏ cũng đủ làm cho con người mất cả tương lai. Và rồi đói khổ, bệnh tật, thất nghiệp, di dân, dịch bệnh…cứ như những làn sóng thần phút chốc cuốn trôi mất tích cuộc đời của biết bao nhiêu người. Đặc biệt trong thời gian nạn dịch virut Côrôna đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm thì lo lắng và sợ hãi cứ như những bóng ma vô hình bám riết lấy con người như cơn ác mộng đêm lẫn ngày. Và, bình an trở nên một món hàng xa xỉ cho nhiều người, và bình an đích thực chỉ là ước mơ.

Có một thứ bình an đích thực mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta: “Thầy ban cho anh em bình an, sự bình an không theo kiểu thế gian”[1], vì bình an thế gian chỉ dựa trên sự mong manh của tiền bạc, sắc đẹp, chức quyền, tài năng, tri thức, đó là sự bình an chóng qua không mang dáng dấp của sự vững bền. Bình an Chúa Giêsu tặng ban cho con người là sự bình an nội tâm, sự bình an ngay giữa cơn khó khăn và thử thách như chú chim nhỏ vẫn bình an ngủ dưới khe thác ầm ầm sôi sục đang đổ xuống.

Sự bình an mà Chúa ban tặng cho chúng ta là sự bình an mà tiên tri Daniel đã kinh nghiệm. Khi ông bị những kẻ gian ác ném vào hầm sư tử, những con sư tử hung hăng dữ tợn mà mỗi ngày người ta phải ném vào cho chúng hai xác người và hai xác con cừu để làm thức ăn[2], thì nay một mình Daniel chỉ cần mở cửa thì có lẽ đã bị xé nát phanh thây ngay miệng hầm. Thiên Chúa đã không cứu ông ra khỏi hầm sư tử nhưng Người đã cứu trong hầm. Có lẽ sự bình an cận kề cái chết đó Daniel đã phải trải qua cách sợ hãi khi những con sư tử cứ đi qua đi lại trước mặt, nhưng rồi ông đã xác tín vào Thiên Chúa, là Đấng đã ban sự bình an sâu thẳm trong tâm hồn và sự an toàn ngoài thân xác[3].

Và khi chiêm ngắm bức tranh Sát-rác, Mê-sác, A-vết Nơ-gô tung tăng đi lại trong lò lửa[4], môi miệng thì cất tiếng chúc tụng Thiên Chúa thoạt đầu cho chúng ta cảm giác nổi da gà sợ hãi. Nhưng cảm nhận lâu hơn thì hình như chúng ta đang được ai đó trao tặng cho một sự bình an lạ thường. Chắc chắn Thiên Chúa thừa sức ra tay để ba thanh niên ấy không bị ném vào lò lửa đang phừng phực cháy có thể bị chết ngay khi vừa mang tới miệng lò, nhưng để bày tỏ vinh quang uy quyền thì Thiên Chúa đã cứu họ trong lò lửa. Vâng, đó là sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai dám sống theo luật của Người, bình an tự đến trong sự tin tưởng tuyệt đối và trung tín với Thiên Chúa.

Sự bình an giữa cơn thử thách mà chỉ muốn xin được chết đi của ngôn sứ Elia cũng cho chúng ta kinh nghiệm về sự yêu thương và nâng đỡ của Thiên Chúa đã ban cho tôi tớ trung tín của Người. Hình ảnh ngôn sứ Êlia vội vàng trốn vào sa mạc để tránh sự lùng giết của hoàng hậu Edeven cho thấy sự sống của ông đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ông nằm vật xuống gốc cây Kim Tước và thở dốc nói với Chúa: “đủ rồi, cho con chết đi thì hơn”. Nhưng rồi Thiên Chúa đã dịu dàng như người mẹ chăm lo cho ông của ăn thể xác và nâng đỡ cả tinh thần để ông bình an, đủ sức lên núi Chúa[5].

Sự bình an đích thực là sự bình an mà các môn đệ đã kinh nghiệm khi Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông mà bảo: “bình an cho anh em[6], sự bình an phá tan cái không khí ngột ngạt khó thở khi các ông phải trốn chui trốn nhủi trong căn phòng mà tất cả mọi cửa ra vào phải đóng kín vì sợ người Do Thái lùng bắt. Bình an chính là trải nghiệm khi có sự hiện diện của Thầy, “có Chúa ở bên chẳng nao núng bao giờ[7].

Sự bình an đích thực là cảm nhận những âm thanh sống đang dồn dập trong lồng ngực khi nghe nhạc khúc Exsultet vang lên trong đêm Vọng Phục Sinh, để biết được rằng dù chúng ta có đang phải trải qua và vật lộn với biết bao sự dữ trong cuộc đời rộng lớn và phức tạp này và trong cả những dằn vặt của bầu trời nội tâm thì Chúa vẫn ở đó, Người luôn luôn có mặt, bình an thanh thản ngủ trên thuyền đời của chúng ta[8] .

Bấy nhiêu kinh nghiệm cũng đủ cho ta cảm nhận sự bình an mà Thiên Chúa ban rất khác với sự bình an của con người quan niệm. Sự bình an của Thiên Chúa là bình an đích thực, sự bình an không tách rời khỏi hiện tại đau khổ này, nhưng luôn đi vào trong thực tế của cuộc sống. Sự bình an đích thực không chối bỏ những điều đang diễn ra hằng ngày trước mắt nhưng luôn đồng hành cùng con người với những nỗi khốn khổ, nghèo đói, dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai… và rồi chúng ta vẫn xác tín rằng Chúa sẽ ở bên và ban sự bình an cho chúng ta như Người đã ban bình an cho Daniel trong hầm sư tử, cho ba thiếu niên trong lò lửa như, cho Êlia trong sa mạc, và cho mỗi chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống éo le và khắc nghiệt hôm nay, sự bình an ấy ở bên trong tâm hồn, vốn là một quà tặng Thiên Chúa ban, sự bình an ấy sẽ không mất đi nếu chúng ta dám song hành và tiến bước cùng với Thập Giá và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu.

Sr. Maria Phạm Trang

[1] Ga 14, 27

[2] Dn 14, 32

[3] x Dn 14, 31-42

[4] x Dn 3, 8-30

[5] 1V 19, 1-8

[6] Ga 20, 19

[7] Tv 88, 8

[8] Mc 4, 38

Comments are closed.

phone-icon