…. Phút Hiện Tại….

0

  • Con chào Dì con đi…

Vừa chào, em vừa dúi vào tay tôi một hộp quà tí xíu xinh xinh rồi nháy mắt:

  • Với món quà nhỏ này hy vọng Dì sẽ nhớ cầu nguyện cho con trong những ngày con lên bàn mổ.
  • Chắc chắn rồi, xin Chúa ban cho em có được sự bình an của Ngài.

Em lúc lắc:

  • Dạ, chỉ cần được bình an trong lòng thôi Dì ạ! chứ cái mạng cùn này thì không đáng ngại.

Tôi vội xua tay:

  • Bậy nào, xin Chúa ban cho bình an cả hồn lẫn xác chứ.

Em cười xòa:

  • Vâng ạ…, nhưng mà con thấy bao người vất vả ngược xuôi rồi cuối cùng thân cát bụi lại trở về với bụi cát đó thôi. Quan trọng là giây phút hiện tại Dì nhỉ?

Cả hai Dì cháu cùng cười và chia tay nhau, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần vào trong đoàn người đang tấp nập ngược xuôi tôi thầm cám ơn Chúa vì đã ban cho em có được đôi mắt tâm hồn thật đơn sơ trong sáng. Em vẫn nói rằng tôi đã thắp lên niềm tin và ánh sáng cho cuộc sống của em, nhưng thực sự với tôi em mới là người thắp lên ngọn lửa đang leo lét trong cuộc đời tôi: Em là cậu bé có hoàn cảnh khá đặc biệt, với hoàn cảnh của em tôi tin chắc ai trong chúng ta cũng khó có thể không cay đắng nếu không có một tấm lòng rộng mở và một đôi mắt tâm hồn tràn đầy nhựa sống như em. Tôi gặp em mới chỉ cách đây vài tháng  khi em đi theo một người bạn là thành viên ca đoàn tôi phụ trách. Thấy em yêu mến và nhiệt tình với các công tác chung của ca đoàn nên tôi đồng ý cho em gia nhập mặc dù em không đủ điều kiện để trở thành một ca viên: em vừa ngọng, vừa lắp, khó phát âm và chưa bao giờ hát…Lúc đó chính bản thân tôi cũng không thể lý giải được vì sao, chỉ có một điều tôi cảm thấy luôn vang vọng trong lòng rằng: “Hãy nâng đỡ em”. Và quả thực, càng tiếp xúc với em nhiều tôi lại càng cảm nhận được quyết định của tôi lúc đó thật là đúng đắn, chính Chúa đã đưa em đến với tôi để tôi được là trái tim mở rộng của Ngài: Thời gian em đến với tôi là khoảng thời gian em đang gặp bế tắc trong cuộc sống, là khoảng thời gian em đang phải chiến đấu với nỗi đau chia ly của bố mẹ, là là khoảng thời gian em có quyết định phải mổ tim để cứu lấy cuộc sống của em….lần đầu tiên em rụt rè tâm sự với tôi là lúc em muốn rời khỏi nơi đây để tìm một nơi khác bình yên hơn, rồi tìm một công việc nhẹ nhàng kiếm sống qua ngày. Nhưng tôi đã cùng em cầu nguyện để rồi Giêsu đã thúc đẩy tôi nhắn nhủ em: “Có rất nhiều con đường để chúng ta lựa chọn bước vào cuộc sống, Dì tin ở những suy nghĩ của em là tốt nhưng đây chưa phải là lúc. Cuộc sống này không đơn giản như em nghĩ đâu, nếu đơn giản thì con người không phải lao đao vất vả ngược xuôi mỗi ngày. Với em điều quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe, em cứ vâng lời người nhà đi mổ đi đã, vì không có sức khỏe ta chẳng làm được gì cả. Hơn nữa chuyện của gia đình em đang rối như tơ vò và Dì nghĩ em là mối dây duy nhất để có thể gỡ rối và nối lại tình cảm bố mẹ em, nếu mối dây đó đứt thì em biết hậu quả rồi đó. Cuộc sống đôi lúc mình cảm thấy nó phũ phàng với mình thật đấy, nhưng với ý chí và nghị lực Chúa cho ta vẫn có thể thay đổi được cuộc sống mà”. Qua những lần trò chuyện như vậy dần dần tôi thấy em vui nhiều hơn, em đã nói với tôi: “Con sẽ chiến đấu cùng với ơn Chúa và sẽ chiến thắng, con cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn nhiều khi con không quay quắt với những điều vụn vặt gặp phải. Cuộc sống con người dù dài hay ngắn rồi cuối cùng cũng trở về với bụi đất mà thôi, điều quan trọng là sống sao cho có ý nghĩa trong giây phút hiện tại Dì ạ….”.

Phải, những ý nghĩ trong sáng của em cũng đã trở nên nguồn động lực cho tôi rất nhiều trong cuộc sống: Ngày hôm qua thì đã qua rồi, ngày mai thì chưa tới, ta chỉ có thể nắm giữ được giây phút hiện tại thì làm chi ta phải khổ đau với những điều đã qua và lo lắng cho những điều chưa tới. Ngày hôm nay với giây phút hiện tại đang có ta có thể thay đổi tất cả và làm nên lịch sử cuộc đời mình mà. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho em, và cho tất cả những ai đang phải đối mặt với những khó khăn gặp phải trên đường đời.

Sr. Maria Bùi An (HVTVK)

Comments are closed.