Trong cuộc đời có bao giờ bạn bị “Ngã” chưa? Ngã về thể lý? Ngã về tinh thần? Sau mỗi lần ngã đó bạn có thái độ như thế nào, nằm yên tuyệt vọng trong đau đớn như Giuđa Itcariôt (Mt27, 3 – 5)? Hay dám đứng lên, phủi bụi để tiếp tục sứ mạng được trao cho mình như Phêrô (Mt 26, 69 – 75)?
“Ngã” – chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm: Có những cú ngã sơ sơ ta có thể ngay lập tức đứng phắt dậy và đi tiếp. Nhưng cũng có những cú ngã khiến ta không thể bò dậy nổi, ta đau đớn trong tuyệt vọng và tưởng chừng như mọi sự sẽ chấm dứt từ đây, ta muốn nằm lì ở đó để ăn vạ cuộc đời…. Chính ở điểm này đã tạo nên sự khác biệt giữa người hùng và kẻ nhát đảm. Người hùng thì dù có đau vẫn cố gắng đứng lên để đi tiếp, kẻ nhát đảm thì sẽ co vào ốc đảo riêng của mình và có thể tìm đến cái chết. Như vậy điều quan trọng trên đường đời không phải là không ngã, nhưng mỗi lần ngã ta hãy can đảm đứng dậy, phủi bụi và tiếp tục cất bước lên đường hướng về phía trước chứ không phải nằm lì ở đó để ăn vạ.
Ngày tôi khăn gói lên đường để thực hiện ước mơ của mình cũng là ngày tôi được tin nhóm bạn thân của tôi đang tiễn Hùng đi học hỏi, cải tạo vì nghe đâu các bạn trong nhóm của Hùng làm điều gì đó ảnh hưởng đến an ninh làng xóm. Buồn man mác cho cậu bạn như chồi non mới bước vào đời đã bị cơn lốc cuốn xô vùi dập, và trong suy nghĩ của tôi cũng như mọi người lúc đó chắc chắn “Cuộc đời Hùng đã chấm dứt từ đây”. Vì bao người đi vào con đường đó trở về mà làm lại được cuộc đời đâu, không bị xã hội rẻ rúng thì cũng co vào ốc đảo của mình trong sự tự ti rồi cô đơn mà chết thôi. Tôi chỉ biết xin Chúa cho Hùng một ơn đặc biệt mà Ngài thấy Hùng cần trong lúc này.
Thời gian lặng lẽ trôi, 1 năm,… 5 năm, …10 năm… trong một lần quay trở lại nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập trường cũ tôi cũng như nhiều người đã rất ngỡ ngàng trước người đón tiếp chúng tôi không phải là ai khác mà chính là Hùng. Nhìn diện mạo bảnh bao với quần tây đen, áo trắng đóng thùng tôi đã thực sự không rời mắt được khỏi bạn với bao câu hỏi trong đầu. Có lẽ biết được suy nghĩ của tôi Hùng đã đến cạnh vỗ vai:
– Trông tớ lạ lắm phải không? Bạn cũ đi xa về gặp tớ đều ngạc nhiên như vậy đấy. Chính tớ cũng ngạc nhiên về bản thân mà, cứ tưởng sau cái lần đi vào con đường hư hỏng kia thì cuộc đời không còn gì để mất nữa. Nhưng may mắn cho tớ vì tớ đã gặp được một người, và người đó đã giúp tớ đứng lên khi dưỡng nuôi tớ bằng câu này: “Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, hãy tin rằng luôn có một con đường khác tốt hơn để bạn chọn lựa”.
-Thật tuyệt vời, bạn đã chọn lựa một con đường khác mà khi nhìn bạn tớ thấy chắc chắn là tốt rồi.
Tôi chen vào lời khẳng định của bạn. Bạn cười nhún vai:
– Không biết rằng một thầy giáo mà đã từng có quá khứ đen tối như tớ thì có là gương mù cho học sinh không?
– Là một mẫu gương lớn cho sự phấn đấu đứng lên. Với kinh nghiệm trên đường đời của cậu chắc chắn cậu sẽ hướng dẫn cho những thế hệ học sinh cậu đảm nhiệm rất tốt đấy.
Cho tới bây giờ tôi vẫn không khỏi thán phục về huyền nhiệm đứng lên sau cú ngã của cậu bạn. Phải, bạn đã có một pha đứng lên thật đẹp và thật mạnh mẽ trước bao rào cản của dư luận. Nếu bạn không có đủ mạnh mẽ và quyết tâm tôi tin bạn đã đi vào ngõ cụt của cuộc đời như Giuđa Itcariôt. Ngày đó, sau khi nhận ra tội lỗi của mình đã phản Thầy, bán Thầy chỉ với 30 đồng bạc, Giuđa Itcariôt đã rất hối hận đem trả lại bạc cho các thượng tế và kỳ mục với mong muốn chuộc lại lỗi lầm: “Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết” (Mt 27, 3). Giuđa Itcariôt đã đi được một bước là nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng tiếc thay người môn đệ này đã không ngẩng đầu lên để mình thấy ánh mắt đầy nhân từ của Thầy sẵn sàng tha thứ cho mình, để rồi từ chỗ tuyệt vọng đó Giuđa Itcariôt đã tìm tới cái chết. Ngược lại với Giuđa Itcariôt, môn đệ Phêrô cũng nhận ra tội chối Thầy không những một lần mà tới 3 lần của mình, Phêrô đi ra ngoài ăn năn, khóc lóc thảm thiết (Mt 26, 75). Và sau khi nhận ra tội của mình người môn đệ này đã nhìn lên Thầy để đón nhận sự tha thứ từ nơi Ngài, kết quả cuối cùng sau khi trở lại là Phêrô trở thành người kế vị dẫn dắt đoàn chiên của Thầy.
Hãy đứng lên, phủi bụi và tiếp tục bước đi – đó là thông điệp, là lời mời gọi tới bất cứ ai đang bước trên con đường lữ hành này. Đừng bao giờ để cho những sai lầm, khó khăn, đau khổ…vùi lấp cuộc đời bạn. Hãy đặt bàn tay trong bàn tay của Chúa và tin rằng Ngài sẽ nâng ta trỗi dậy sau mỗi lần ngã để ta trở thành những người hùng sải bước thênh thang giữa bầu trời này.
Sr. Maria Bùi An