Thánh giá của niềm hy vọng – Sn Chúa Nhật XIII Tn A

0

Có một đoàn lữ hành đặc biệt, đang vượt chặng đường dài với hành trang của họ là mỗi người mang một cây Thánh Giá. Con đường đi khi thì bằng phẳng, khi thì rất khó khăn, nên mọi người đều thấm mệt. Trong số đó, có một người cảm thấy không đủ sức vác nữa nên đã tự mình cưa cho cây Thánh Giá ngắn lại. Nhờ đó anh ta bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ, thoải mái hơn bao nhiêu người khác.

Nhưng rồi, khi đến một con suối, không có phương tiện gì để vượt qua, mỗi người chỉ còn cách dùng cây Thánh Giá làm chiếc cầu để đi qua, sau đó, họ lại vác Thánh Giá và tiếp tục lên đường. Còn người đã cưa bớt 1 phần của cây Thánh Giá, vì Thánh Giá đã ngắn đi nên anh không thể nào bắt qua được con suối đó, nên đành phải ngồi lại bên bờ vực, cô đơn mà nhìn mọi người từ từ rời xa mình.

Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng có những thánh giá trong cuộc đời, nhưng có khi nào, chúng ta đã vô tình hành động như người lữ hành đã cưa bớt 1 phần của cây thánh giá trong câu chuyện trên không? Hay có khi nào chúng ta không muốn vác đi nữa luôn không?

Trang Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ của Ngài hãy sẵn sàng bước đi trên con đường thánh giá như của Ngài: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy… Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất”. Điều kiện này quả là một đòi hỏi quyết liệt và thách độ cho chúng ta. Như thế, việc vác thập giá hàng ngày và bước theo Chúa là điều kiện quan trọng nhất, để trở nên môn đệ chân chính của Chúa Chúa Giêsu. Vì trở nên môn đệ của Ngài, không thể là những người tránh né thập giá, ham sống sợ chết, ngại khó, ngại khổ. Con đường của người môn đệ đi theo Chúa luôn là con đường hẹp, con đường hy sinh, từ bỏ vì anh chị em.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến, cách nào đó hầu như ai trong chúng ta cũng muốn tìm cho mình sự thoải mái và dễ dãi. Thế nên, đôi khi chúng ta cho rằng theo Chúa sẽ bị thiệt thòi và còn coi Ngài là gánh nặng. Có người nói rằng theo đạo làm chi, phải đi lễ nhiều, và bị ràng buộc bởi quá nhiều lề luật… Thật vậy, Chúa Giêsu vẫn luôn tôn trọng tự do của chúng ta, và Ngài vẫn đòi hòi triệt để những ai muốn theo Ngài phải từ bỏ, hy sinh vác thập giá. Nhưng Chúa vẫn âm thầm nói với chúng ta “Ơn Ta vừa đủ cho con” và “Được lời lãi cả thế gian mà mất phần linh hồn thì được ích gì?”. Chúng ta không xin Chúa cất khỏi những thánh giá, đau khổ trong cuộc đời mình, nhưng hãy xin Ngài đừng bỏ rơi chúng ta trên con đường thánh giá ấy. Càng tin tưởng như vậy chúng ta lại càng mạnh mẽ dấn bước, vì đằng sau thập giá luôn là vinh quang Nước Trời.

Gợi ý suy niệm:

1. Muốn bước theo Chúa cách trọn vẹn trên bước đường thánh giá, người môn đệ Đức Kitô cần phải từ bỏ và hy sinh điều gì?

2. Chúng ta có cảm thấy Thiên Chúa quá ích kỷ và khắt khe khi đòi hỏi chúng ta phải chọn Ngài trên tất cả không?

Lm. Joseph Lưu Trung Kiên

Comments are closed.