“Có Đi TU Không?”

0

Cái nắng chói chang, oi bức giữa ban trưa cùng tiếng ve kêu inh ỏi trên khắp các ngã đường như báo hiệu mùa hè đã đến. Các cô cậu học trò ai cũng phấn khởi, vui tươi vì sau những ngày tháng cắp sách đến trường, với những hôm thức khuya để làm bài tập, với nhiều lần từ chối những cuộc vui cùng bạn bè, và tâm trạng căng thẳng, lo lắng khi đứng trước các bài thi, bài kiểm tra… thì bây giờ đã được thoải mái vui chơi mà không phải lo nghĩ.

Năm ấy là mùa hè cuối cùng để con tạm biệt thời học sinh cùng những kỷ niệm đẹp và những mơ mộng của tuổi mới lớn, để chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới – một cuộc sống thực tế, với đầy những khó khăn và thử thách, nhưng ở đó ước mơ của con sẽ được thực hiện.

Không còn tâm trạng để vô tư vui chơi như những mùa hè trước, mà bây giờ con đang phải cố gắng ôn tập những kiến thức mà mình đã được học, để chuẩn bị cho cuộc thi lớn nhất cuộc đời mình. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn quyết định đến tương lai sau này của con nên con càng phải cố gắng hơn.

Đứng trước những lo lắng, hồi hộp của những ngày thi sắp tới, con lại đón một niềm vui nho nhỏ phần nào xoa dịu đi nỗi lo của mình. Đó là, Dì Út của con, sau ba năm sống ở nước ngoài, nay được Nhà Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang gọi về để khấn trọn và Dì được ghé về nhà quê một thời gian. Hôm ấy, vì có công việc phải đi xa nên con được giao một nhiệm vụ quan trọng là làm tài xế chở Dì đi. Tuy trình độ chạy xe của con không vững lắm nhưng con cũng rất phấn khởi, quyết sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Sau mấy năm xa cách nên suốt cả đoạn đường hai dì cháu đã nói chuyện với nhau rất nhiều, nhưng rồi Dì hỏi: “Tiên có muốn đi tu nữa không? Dì giới thiệu cho một Dòng ở Sài Gòn”. Một câu hỏi đơn giản, ấy vậy mà nó lại có sức ảnh hưởng đến kì lạ và nó đã làm con suy nghĩ rất nhiều. Đúng vậy, ngay từ nhỏ con đã có ý định muốn đi tu, chỉ cần có ai hỏi rằng:

– Lớn lên con có thích đi tu không?

Là con liền trả lời một cách to và rõ ràng:

– Dạ có.

Lúc nhỏ chắc chắn bao nhiêu lớn dần con lại chần chừ bấy nhiêu. Trải qua những ngày tháng ham chơi, nghịch ngợm của thời tiểu học, rồi những e ngại, ngập ngừng của tuổi mới lớn và những tình cảm tuổi học trò…tất cả làm mờ dần đi ý định đi tu của con, bây giờ nhắc đến, nó như sống dậy trong con. Con không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dì, vì con biết mình đang muốn chạy trốn lòng mình.

Vui vẻ được mấy ngày, con lại phải tập trung vào việc ôn thi, nhưng câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong lòng con: “Có thích đi tu không?”

Sau những ngày tháng ôn thi vất vả, rồi những ngày thi cũng trôi qua trong êm đẹp, tiếp theo là khoảng thời gian chờ đợi kết quả. Con cứ nghĩ là mọi chuyện đã yên ổn rồi, nhưng không, đây mới chính là lúc để con phải đối diện với lòng mình, để đi tìm câu trả lời cho ước mơ và cho tương lai của con “Có đi tu không?” Khi tham dự Thánh lễ hay những giây phút thinh lặng, con luôn cầu nguyện với Chúa để nhờ Ngài chỉ dẫn cho con và sau một thời gian, con đã đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Con đã tìm cơ hội tốt nhất để nói chuyện với bố mẹ. Nhận ra con gái có ý định đi tu, mẹ con đã rất vui và không phản đối một lời, nhưng bố con thì lại lưỡng lự, không phản đối cũng không đồng ý, mà bố khuyên con phải suy nghĩ kỹ càng hơn vào quyết định của mình. Nhờ lời khuyên của bố mà con càng chắc chắn hơn vào đáp án của mình.

Nhờ sự giúp đỡ của Dì Duy An mà con biết đến khóa Thanh tuyển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Vì nghĩ rằng mình sẽ đi một tuần rồi lại về nên tâm trạng con rất vui và phấn khởi. Sau một tuần ở lại nhà Dòng con lại càng yêu mến ơn gọi và quyết định sẽ quay trở lại. Một tháng sau, ngày 20/8/2016, bố lại một lần nữa đưa con đến nhà Dòng để nhập tu. Cảm giác lần đầu tiên xa nhà làm con thấy rất buồn, vừa nhớ mà lại vừa thương, nhưng rồi chỉ biết tự an ủi mình rằng: “Tết lại về mà”. Và kể từ giờ phút đó con chính thức là một Thỉnh sinh của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Trải qua ba năm sống trong nhà Thỉnh Viện, con vừa đi học ở ngoài trường, vừa sinh hoạt và học tập với các chị em ở trong nhà Thỉnh Viện. Có lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, vất vả… Nó làm cho con nản chí và muốn buông xuôi nhưng nhờ có sự giúp đỡ của của các Dì Giáo và chị em mà con vượt qua được. Khi nhìn lại, con nhận ra rằng tất cả là hồng ân mà Chúa đã dành cho con trong suốt những năm tháng qua.

Trong tâm tình đó, con xin tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho con, đã thương chọn gọi con dù con là một kẻ tội lỗi, bất toàn. Con cảm ơn Bố Mẹ, sau mười tám năm nuôi dạy, nay đã không chút chần chừ mà nguyện dâng con cho Chúa. Bao công lao nuôi dưỡng nay không cần đền đáp, chỉ mong con vững bước trên con đường mà con đã chọn. Con xin cảm ơn Mẹ Hội Dòng, đặc biệt là quý Dì Giáo đã hướng dẫn và đồng hành cùng con trong những bước đầu đời tu. Cảm ơn các chị em vì những lúc vui, cũng như lúc buồn đã bên em và chia sẻ cùng em.

Giờ đây con được mời gọi tiến thêm một bước mới, đến vùng đất đỏ bazan với đầy nắng, gió và đây cũng chính là nơi con sinh ra và lớn lên. Là vùng đất không còn xa lạ gì với con, nhưng đối mặt với sứ vụ đầu đời, mà bản thân con còn nhiều thiếu sót nên con rất lo lắng và sợ sệt. Nhưng con tin chắc rằng:

     “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo bệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23, 4).

Matta Nguyễn Tiên (TTS)

Comments are closed.