Đến Những Nơi Thanh Vắng

0

Chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh: có thể là vài lời nguyện ngắn ngủi trên xe buýt, hay chuỗi kinh Mân Côi khi đang đi bách bộ, hoặc thì thầm với Chúa vài tâm sự khi đang chuẩn bị đến nơi làm việc, cũng có thể là xin Chúa hướng dẫn trước ca phẫu thuật, và có thể là ngẩng cao đầu tạ ơn Chúa sau mùa gặt…..Nhưng có lẽ Thiên Chúa ưa thích nhất những cuộc gặp gỡ riêng tư và cá vị với con người. Đó chính là cách “vào phòng, đóng cửa lại” và dành một không gian thật tĩnh lặng để tiếng Chúa có thể vang lên trong cõi lòng. Và chỉ khi tĩnh lặng thật sự, chúng ta mới có thể nghe được tiếng thì thầm thật khe khẽ của Thiên Chúa.

Trình thuật ngôn sứ Êlia lên núi Khoreb cho chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa không thích hiện diện ở những chốn ồn ào và náo nhiệt nhưng Người thích đến những nơi thật vắng vẻ và tĩnh lặng. Và trong cơn gió hiu hiu của sa mạc, Êlia đã được diện kiến thánh nhan Đức Chúa[1]. Qua mẫu gương của vị ngôn sứ cho chúng ta một kinh nghiệm: Để có thể gặp gỡ được Thiên Chúa, chúng ta phải đi vào trong lòng mình và lắng nghe những tiếng xào xạc thật nhẹ nhàng, và trong những tiếng thì thầm thật khe khẽ đó, Thiên Chúa nói với chúng ta.[2]

Ngôn sứ Hô-sê cũng đã kinh nghiệm cho cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa trong sa mạc thật tĩnh lặng: “Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc để cùng nó thổ lộ tâm tình.”[3].

Chúa Giêsu – Thầy dạy cầu nguyện và cũng chính là mẫu gương cầu nguyện trong tĩnh lặng cho chúng ta noi theo. Người hay có thói quen thức dậy thật sớm, đi ra núi một mình và cầu nguyện ở đó. Có lẽ chẳng có không gian nào lý tưởng hơn không gian mà Chúa Giê-su đã chọn. Sáng sớm khi muôn vật muôn loài còn đang chìm trong tĩnh lặng của màn đêm thì Người đã thức dậy. Không những thế Người chọn điểm hẹn với Cha là những ngọn núi cao. Núi vừa là biểu tượng nối kết đất với trời, vừa là nơi yên tĩnh, vắng vẻ, xa cách với thế giới ồn ào, xô bồ bên dưới để gặp gỡ, cầu nguyện với Chúa Cha[4].

Và cũng chính vì kinh nghiệm đã trở nên máu thịt nên Chúa Giê-su cũng hay sốt ruột và nhắc nhở với các môn đệ hoài về việc phải: “lánh ra những nơi hoang vắng để nghỉ ngơi và cầu nguyện”[5]. Chúa Giê-su đã không khuyến khích các môn đệ cầu nguyện như những kinh sư và người Pharisêu thích đứng ở những nơi phố xá, đông người cho thiên hạ thấy[6] nhưng là giũ bỏ những lời khen đạo đức hào nhoáng bề ngoài để đến một nơi thật thanh vắng, tĩnh lặng bên trong, bình an bên ngoài để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa.

Lời mời gọi đến những nơi thanh vắng để cầu nguyện của Chúa Giê-su là một âm vang có sức lan tỏa vô tận đến mọi nơi và mọi thời, chẳng thế mà đã có biết bao tâm hồn đã bị cuốn hút để chọn lối sống ẩn tu hay một mình vào sa mạc để ngày đêm chìm đắm trong thinh lặng để gặp gỡ và tương giao với Thiên Chúa. Điều đó cho thấy sức mạnh vạn năng của việc cầu nguyện trong tĩnh lặng.

Bạn hãy đến nhà nguyện một mình, một mình bạn thôi, không tiếng quạt máy ồn ào như mọi lần, không đông người như những lần cầu nguyện chung, một mình bạn trong tĩnh lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy thật xa vọng bên tai, lâu lâu có tiếng chim hót bên cạnh xen lẫn với những tiếng động của máy móc…..hay có khi là tiếng trẻ con gọi mẹ đâu đó… những âm thanh đó vẫn có như mọi khi nhưng hôm nay thật khác khi nó được vang lên trong tĩnh lặng, tĩnh lặng của không gian, tĩnh lặng của cõi lòng. Chính trong sự tĩnh lặng ấy Thiên Chúa sẽ tỏ cho bạn những điều bí nhiệm của trời cao, những cảm nhận thật sâu của tình yêu, những lay động thật khe khẽ của một con tim khao khát tìm kiếm chân lý và hạnh phúc vĩnh cửu.

Tu xá Thánh Maria Madalena – Tây Ninh

[1] 1V19, 9-14
[2]http://www.simonhoadalat.com/GIAOHOI/Nam2016/Thang06/19BaiGiangNgay10.htm
[3] Hs 2,16
[4] Mc 1, 35
[5] Mc 6, 31
[6] Mt 6, 5

Comments are closed.