Mình Ta thật là của ăn…- SN theo WAU ngày 24.04.2026

0

Nguồn: The Word Among Us, April 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The sixth chapter of John’s Gospel is called the “Bread of Life Discourse” for good reason. Jesus emphasizes again and again that he is the Bread come down from heaven (6:51), that his Body and Blood are true food and drink (6:55), and that whoever eats his Body and drinks his Blood will live forever (6:54, 58). In fact, in almost every sentence of today’s reading, Jesus uses the word eat.

It’s easy to understand why the Jews would have been uneasy. The idea of eating Jesus’ flesh was shocking. Surely, they said to one another, he couldn’t possibly be serious! He must mean something different. But Jesus didn’t back off of his startling claims. In fact, he doubled down on them. At first, the word Jesus used is translated simply as “eat,” which some might think was just a metaphor for believing in him. But as the conversation continued, he used a stronger word. He said, “The one who feeds on me will have life because of me” (John 6:57). Scholars tell us that the word in this verse can also be translated as gnaw or chew on.

Now, the idea of eating a sacrifice wouldn’t have been so outlandish to the Jews. They would have thought about the sacrificial lamb that each family ate at their Passover meal. And that’s part of what Jesus was pointing to. He would offer himself on the cross as a sacrifice—and he would then invite us to eat his Body and drink his Blood as we celebrate the new Passover.

Every time we celebrate Mass, we are brought before this eternal sacrifice of Jesus’ Body and Blood. We celebrate the new covenant he has entered into with us on the cross, and we embrace that covenant every time we eat and drink of him. Taking his Body and Blood into our own bodies, we unite ourselves with him in a deep and intimate bond.

It was probably hard for Jesus’ audience to grasp this mysterious gift he was offering them. We may find it a little challenging as well. But we can ask Jesus to help us accept this precious gift for what it is. We can give him thanks for becoming the sacrifice that brings us eternal life!

“Thank you, Lord, for offering us your own flesh as the Bread of Life!”

Chương thứ sáu của Tin mừng Gioan được gọi là “Diễn từ về Bánh Hằng Sống” vì lý do chính đáng. Chúa Giêsu nhấn mạnh nhiều lần rằng Ngài là Bánh từ trời xuống (6,51), Mình và Máu Ngài là của ăn và của uống đích thực (6,55), và ai ăn Mình và uống Máu Ngài sẽ được sống đời đời ( 6,54. 58). Trên thực tế, trong hầu hết các câu của bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu đều dùng từ ăn.

Thật dễ hiểu tại sao người Do Thái lại cảm thấy khó chịu. Ý tưởng ăn thịt Chúa Giêsu thật là sốc. Chắc chắn, họ nói với nhau, Ngài không thể nói nghiêm túc như vậy được! Ngài phải có ý gì khác. Nhưng Chúa Giêsu không lùi bước trước những tuyên bố gây sửng sốt của mình. Trên thực tế, Ngài đã nhân đôi chúng. Lúc đầu, từ Chúa Giêsu dùng được dịch đơn giản là “ăn”, mà một số người có thể nghĩ đó chỉ là một phép ẩn dụ để chỉ việc tin nơi Ngài. Nhưng khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Ngài đã sử dụng một từ mạnh mẽ hơn. Ngài phán: “Ai ăn Ta, sẽ nhờ Ta mà được sống” (Ga 6,57). Các học giả cho chúng ta biết rằng từ trong câu này cũng có thể được dịch là gặm nhấm hoặc nhai.

Giờ đây, ý tưởng ăn của lễ hy sinh sẽ không quá xa lạ đối với người Do Thái. Họ sẽ nghĩ về con chiên hiến tế mà mỗi gia đình ăn trong bữa ăn Lễ Vượt Qua của họ. Và đó là một phần của những gì Chúa Giêsu đã chỉ ra. Ngài sẽ tự hiến mình trên thập tự giá làm của lễ – và sau đó Ngài sẽ mời chúng ta ăn Mình và uống Máu Ngài khi chúng ta cử hành Lễ Vượt Qua mới.

Mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ, chúng ta được đưa đến trước hy tế vĩnh cửu là Mình và Máu Chúa Giêsu. Chúng ta cử hành giao ước mới mà Ngài đã lập với chúng ta trên thập giá, và chúng ta đón nhận giao ước đó mỗi khi chúng ta ăn uống với Ngài. Mang Mình và Máu Ngài vào chính thân xác của mình, chúng ta kết hiệp với Ngài trong một mối dây sâu xa và mật thiết.

Khán giả của Chúa Giêsu có lẽ khó nắm bắt được ân huệ mầu nhiệm này mà Ngài đang ban cho họ. Chúng ta cũng có thể thấy nó hơi khó khăn. Nhưng chúng ta có thể cầu xin Chúa Giêsu giúp chúng ta chấp nhận món quà quý giá này đúng với bản chất của nó. Chúng ta có thể tạ ơn Ngài vì đã trở thành của lễ mang lại sự sống đời đời cho chúng ta!

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con chính thịt Chúa làm Bánh Hằng Sống!

Ông Khanania liền đi (Cv 9,17)

We’re all familiar with the story of the conversion of St. Paul. But there’s another character in the story—Ananias—who plays a pivotal role and who stands as an excellent example of faith in the Lord.

We don’t know much about Ananias, but we do know that he was “a disciple in Damascus” (Acts 9:10), and that the Lord called him to minister to the Pharisee Saul. This is the same Saul who had been zealously persecuting Christians, and who had come to Damascus to arrest even more disciples. But on the way, he had a vision of the risen Lord, and blinded by that vision, he had been spending the past few days in prayer and fasting.

Now, Ananias was clearly a man of prayer who was open to seeking God’s will. But on this occasion, he was a little hesitant. You can imagine him—eyes closed in prayer but eyebrows raised in surprise—saying, “Lord, are you sure you’re sending me to the right man? He’s dangerous!” But the Lord reassured him, and Ananias stepped out in faith, trusting in God’s promise of protection.

Imagine how different the Church might have turned out if Ananias had turned away! The Lord would, no doubt, have fulfilled his plan for the growth of the Church. But Ananias would not have had the role God offered him in these great events.

Have there been times when you were surprised or troubled by what God seemed to be asking of you? Maybe a Scripture passage pierced your heart one day, and you worried that the Spirit might be leading you down a new, uncertain path. Or perhaps you sensed an opportunity to offer to pray with a difficult coworker. Maybe you had a persistent nudge from the Holy Spirit to pay attention to a homeless person you might otherwise pass by. These things happen far more frequently than we might expect—if we’re open to them.

The next time you think the Lord is moving you in an unexpected direction, follow Ananias’ lead and ask for more understanding. Or better yet, take a small step forward and see what happens. You never know; your yes might bear fruit far beyond what you can imagine!

“Jesus, give me the courage to follow your lead!”

Chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện về sự hoán cải của Thánh Phaolô. Nhưng có một nhân vật khác trong câu chuyện – Anania – người đóng vai trò then chốt và là một tấm gương tuyệt vời về đức tin nơi Chúa.

Chúng ta không biết nhiều về Anania, nhưng chúng ta biết rằng ông là “một môn đệ ở Đamát” (Cv 9,10), và Chúa đã gọi ông đến hướng dẫn Saolê, một người Pharisêu. Đây chính là Saolê, người đã hăng hái bắt bớ các Kitô hữu, và đã đến Đamát để bắt thêm nhiều môn đệ nữa. Nhưng trên đường đi, ông đã có một thị kiến về Chúa phục sinh, và bị mù vì thị kiến đó, ông đã dành vài ngày qua để cầu nguyện và ăn chay.

Rõ ràng, Anania là một người cầu nguyện và sẵn sàng tìm kiếm ý muốn của Chúa. Nhưng trong dịp này, ông có chút do dự. Bạn có thể hình dung ông – nhắm mắt cầu nguyện nhưng nhướng mày ngạc nhiên – nói rằng, “Lạy Chúa, Ngài có chắc là Ngài sai con đến gặp đúng người không? Ông ta nguy hiểm lắm!” Nhưng Chúa đã trấn an ông, và Anania bước đi trong đức tin, tin tưởng vào lời hứa bảo vệ của Chúa.

Hãy tưởng tượng Giáo Hội có thể đã khác đi như thế nào nếu Anania quay lưng lại! Chắc chắn Chúa sẽ hoàn thành kế hoạch của Ngài cho sự phát triển của Giáo Hội. Nhưng Anania sẽ không có vai trò mà Chúa đã giao cho ông trong những sự kiện trọng đại này.

Đã có những lúc nào bạn ngạc nhiên hoặc băn khoăn về những gì Chúa dường như đang yêu cầu bạn làm? Có lẽ một đoạn Kinh Thánh đã chạm đến trái tim bạn vào một ngày nào đó, và bạn lo lắng rằng Chúa Thánh Thần có thể đang dẫn bạn đến một con đường mới, không chắc chắn. Hoặc có lẽ bạn cảm nhận được một cơ hội để cầu nguyện với một đồng nghiệp khó tính. Có lẽ bạn nhận được một sự thúc giục liên tục từ Chúa Thánh Thần để chú ý đến một người vô gia cư mà bạn có thể sẽ bỏ qua. Những điều này xảy ra thường xuyên hơn chúng ta mong đợi – nếu chúng ta mở lòng đón nhận chúng.

Lần tới khi bạn nghĩ rằng Chúa đang dẫn dắt bạn theo một hướng không ngờ tới, hãy noi theo Anania và cầu xin sự hiểu biết thêm. Hoặc tốt hơn nữa, hãy tiến một bước nhỏ và xem điều gì sẽ xảy ra. Bạn không bao giờ biết được; Lời xin “vâng” của bạn có thể mang lại kết quả vượt xa cả những gì bạn có thể tưởng tượng!

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng can đảm để bước theo gương Chúa!

Comments are closed.

phone-icon