Huyền nhiệm một ơn gọi

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Mỗi người có một ơn gọi và một sứ mệnh. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể tự do chọn bất cứ ơn gọi nào mình muốn. Điều đó không sai, nhưng thực ra, từ thưở đời đời, Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót đã yêu thương tiền định cho mỗi người một con đường phù hợp nhất với họ để có thể sống trọn vẹn cuộc đời, hạnh phúc ở đời này và đạt ơn cứu độ đời sau.

Ơn gọi là một huyền nhiệm và đồng thời cũng là một hồng ân nhưng không. Huyền nhiệm vì con người không thể hiểu thấu; hồng ân nhưng không vì Chúa chọn gọi “những kẻ Người muốn”, chứ không vì người đó thánh thiện, tài năng hay có công trạng gì. Nếu Chúa không ban ơn nâng đỡ, tự sức mình, người được gọi sẽ không thể sống trọn vẹn ơn gọi ấy. Tôi hoàn toàn xác tín điều đó.

Từ nhỏ, mỗi bữa cơm gia đình, ba tôi hay nói: “Bé Hương làm dấu rất nghiêm trang giống các Sơ, chắc đi tu được”. Có khi má lại bảo tôi: “Hương ơi! Con yếu ớt lắm, chắc chỉ đi tu thôi, con không gánh vác gia đình được đâu!”. Hai câu nói ấy cứ vang lên trong tâm hồn và dần dần xây dựng trong tôi một quyết tâm: “Lớn lên tôi sẽ đi tu”. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ nên tôi thích ăn mặc đơn giản, không thích se sua màu mè.

Năm lên lớp 7 – một Thầy Dòng Đồng Công – về Giúp xứ Lộ Đức và dạy lớp ơn gọi. Tôi chăm chỉ tham gia mỗi tuần. Hè năm đó, Thầy nói với tôi: “Nếu em thích đi tu thật thì Thầy sẽ dẫn em đi thử tại Dòng Trinh Vương. Sau ba tháng hè, nếu hợp thì ở luôn. Em có đồng ý không?”. Tôi nhanh nhảu đáp: “Dạ có ạ!”

Với sự đồng ý của gia đình, sau Thánh lễ chiều Chúa Nhật, tôi xin Cha xứ chúc lành để hôm sau vào Dòng. Nhưng khi gặp anh Q – trưởng ban Giáo lý viên – anh khuyên tôi: “Em còn nhỏ lắm. Lỡ vô đó người ta không cho học nữa, mà tu không được thì mất hết. Ít nhất cũng học xong lớp 12 rồi hãy đi.” Lời anh khiến tôi dừng lại suy nghĩ: có lẽ tôi quá vội vàng. Tối đó tôi xin phép má ở nhà. Sáng hôm sau thầy L. đến đón thì tôi thưa không đi nữa. Thầy buồn và từ đó không nhắc gì đến chuyện đi tu của tôi. Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn giữ ý định: học xong lớp 12 sẽ vào Dòng Trinh Vương, dù tôi chưa từng biết Dòng ấy ở đâu hay thế nào.

Lên lớp 10, chị D – một Giáo lý viên – rủ tôi đi tìm hiểu Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Tôi từ chối vì nghĩ mình đã “có chỗ tu rồi”. Nhưng chị nài nỉ, tôi đành đi một lần, với điều kiện: “Chỉ đi tìm hiểu, chị đừng rủ em tu Dòng Đa Minh nhé.” Tôi xác quyết sẽ chỉ tu Dòng Trinh Vương.

Năm sau, khi Dì Hoà và Dì Mến đến giáo xứ sinh hoạt và tìm ơn gọi, anh Q và P liền giới thiệu tôi: “Em Hương này thích đi tu nè Dì”. Hai Dì mời tôi tìm hiểu Dòng Đa Minh Tam Hiệp, nhưng tôi thưa: “Con có chỗ tu rồi ạ!”

Học xong lớp 12, Thầy L. vẫn không liên lạc như tôi từng mong. Tôi lại quá nhút nhát nên cũng không dám tìm hiểu hay hỏi Thầy. Thế rồi, tôi lên Sài Gòn học đại học. Hai anh Q và P thường đến thăm và đưa tôi vào Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để xin cho tôi đi tu Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khi ấy nhà Dòng chưa cho đệ tử học đại học nên các Dì còn ngần ngại tiếp nhận tôi.

May mắn, một lần chúng tôi gặp Dì Mến – lúc đó là Dì Giáo học viện. Dì nói trường hợp của tôi đặc biệt, phải đợi Dì Tổng Đại diện Rôsa Đinh Thị Ngọc Hương (Dì Rôsa Vũ Thị Đài) quyết định. Hai anh em đến Tu viện nhiều lần nhưng lần nào cũng không gặp được Dì Rôsa Ngọc Hương. Cả năm trời trôi qua, tôi vẫn chưa được nhận vào. Tôi buồn và rất nản lòng, nghĩ rằng chắc Chúa không muốn tôi vào Dòng Đa Minh Tam Hiệp, và tôi chỉ muốn tu Dòng Trinh Vương như ý định ban đầu.

Anh P an ủi và khích lệ tôi đi thêm một lần cuối. Anh hỏi: “Nếu không được, anh dẫn em qua Dòng Phaolô. Nhưng nếu họ không cho học đại học, em có dám nghỉ học không?” Tôi đáp ngay: “Dạ có. Em chỉ muốn đi tu thôi!” Dù nói vậy, nhưng trong lòng tôi luôn cầu nguyện: “Xin Chúa chọn Dòng cho con. Con chỉ muốn theo đúng ý Chúa, không muốn đi lòng vòng.”

Hôm sau, anh P đưa tôi đến Trụ sở chính của Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Tưởng rằng đây sẽ là lần cuối, nhưng chính ngày hôm ấy, Chúa đã mở cửa. Tôi được gặp Dì Tổng Rôsa. Sau khi nghe hoàn cảnh của tôi, Dì quyết định: “Tuy nhà dòng chưa từng cho đệ tử học đại học, nhưng con cứ vào tu và tiếp tục học chương trình hiện tại. Con sẽ ở Tu viện Mẹ Vô Nhiễm nhé.” Tôi mừng rơi nước mắt. Chúa đã gật đầu. Và tôi đã “cắn câu” tại Dòng Đa Minh Tam Hiệp từ giây phút ấy.

Với tôi, đó chính là huyền nhiệm của ơn gọi. Dù tôi xác quyết đi tu Dòng Trinh Vương, cuối cùng Chúa lại chọn cho tôi Dòng Đa Minh Tam Hiệp – nơi tôi được sống ơn gọi và thi hành sứ mạng mà Người muốn nơi tôi.

Sáng 5g30 ngày 04/9/1994, tôi có mặt tại sân nhà Dòng, trong khi các Dì đang tham dự Thánh lễ. Tôi thì thầm với Chúa: “Lạy Chúa, từ hôm nay con thuộc về Chúa trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp này. Xin cho con được tu ở đây cho đến chết, không đi Dòng nào khác nữa.”

Sau đó, Dì Cố vấn I Isabella Trần Thị Kim Hường đưa tôi đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm và trao cho Dì Giáo Maria Trần Thị Kim Loan. Từ đó, tôi bắt đầu bước vào hành trình sống ơn gọi Đa Minh. Tôi và các chị em trải qua những năm tháng huấn luyện với bao niềm vui, nỗi buồn và cả những thử thách tưởng chừng vượt quá sức. Nhưng chính những lúc khó khăn nhất, tôi càng quyết tâm: “Phải tu cho đến cùng.” Tôi thường thưa với Chúa: “Chúa biết con yêu Chúa. Xin giúp con trung thành, đừng để con chán Chúa, chán tu hay chán nhà của Chúa.”

Tôi luôn xác tín: Ơn gọi là hồng ân Chúa ban; nhưng sự trung thành là lựa chọn của tôi. Chúa không ép buộc ai, nên tôi luôn phải cậy trông vào ơn Chúa từng ngày.

Trong tháng tĩnh huấn nhân dịp mừng Ngân khánh Khấn dòng, tôi nhìn lại toàn bộ hành trình ơn gọi của mình. Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa: được sinh ra năm thánh 1975, khấn lần đầu năm Thánh 2000, và mừng ngân khánh năm Thánh 2025. Cuộc đời tôi đúng là một chuỗi hồng ân nối tiếp hồng ân.

Tôi ý thức mình nhỏ bé, yếu đuối, bất tài, nhưng Chúa chọn gọi tôi hoàn toàn chỉ vì tình yêu nhưng không. Và tôi nguyện ước theo Chúa cho đến cùng. Không biết đời mình sẽ dài bao lâu, nhưng tôi luôn xin Chúa cho tôi được tín trung với Người từng ngày, từng giây phút cho đến trọn đời.

Comments are closed.

phone-icon