Sắp xếp trật tự đời sống chúng ta – SN Chúa Nhật I Mùa Chay B

0

“Nếu chúng ta không nhận ra điều đó, cuộc sống sẽ bị xáo trộn, rời rạc, hao mòn. Chúng ta cần sắp xếp các mảnh thời gian của chúng ta, của cơ thể, của trái tim chúng ta theo thứ tự ». Những lời của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini giúp chúng ta bước vào thời gian của Mùa Chay. Đó không phải là thời gian để sám hối bên ngoài, nhưng là thời gian mà chúng ta cũng cho phép mình được dẫn vào sa mạc, giống như Chúa Giêsu, để “sắp đặt trật tự” trong cuộc sống của chúng ta, theo chỉ dẫn của Thánh Inhaxiô thành Loyola.

Thánh sử Máccô không chú trọng đến việc mô tả những cám dỗ. Thay vào đó, thánh sử cho chúng ta hình ảnh trong Kinh Thánh về sa mạc – nơi gợi lại lịch sử và cuộc hành trình của Israel – là địa điểm, không gian và thời gian mà Đức Giê-su đi vào. Đây là thời điểm của sự lựa chọn: trở thành một Đấng Mê-sia quyền năng, người áp đặt mình bằng vũ lực, người làm phép lạ, người quyến rũ đám đông bằng cách khai thác nhu cầu của trái tim con người; hoặc trở thành Đấng Mê-si-a theo kế hoạch của Chúa Cha, là Thiên Chúa tình yêu, Đấng tự biến mình thành tôi tớ của sự sống và niềm vui của nhân loại.

Sự tự do của chúng ta được đo lường mỗi ngày bởi sự cám dỗ để trở thành khác với những gì chúng ta đang có và hướng cuộc sống của chúng ta về phía chính chúng ta thay vì hướng về Thiên Chúa. Việc đối mặt với tự do của chúng ta là điều cơ bản để chọn loại người chúng ta muốn trở thành và cuộc sống chúng ta muốn sống. Trên thực tế, Phúc Âm sử dụng hai động từ quan trọng: “đẩy và ở lại”.

Điều thứ nhất cho chúng ta biết rằng chính Chúa Thánh Thần dẫn Đức Giêsu vào sa mạc: Thời gian thử thách, khủng hoảng, đấu tranh nội tâm, công việc của con tim khiến chúng ta “đặt trật tự” và chọn tự do đích thực, là một thời gian của ân sủng, đó là dịp mà Thiên Chúa thường chuẩn bị cho chúng ta để làm cho chúng ta thay đổi và làm cho chúng ta lớn lên trong tự do và sự thật của những gì chúng ta là.

Động từ thứ hai là ở lại. Đức Giêsu vẫn trong cuộc đấu tranh, trong mệt mỏi, trong bóng tối và cô độc. Ngài không chạy trốn. Nhưng Ngài làm cho sa mạc trở thành cơ hội để nhìn vào bên trong, để đo lường chính mình với kế hoạch của Chúa Cha và “gửi vào khủng hoảng” những hình ảnh sai lầm về Đấng Mêsia mà ma quỷ cung cấp cho Ngài. Đối với chúng ta cũng vậy: miễn là chúng ta thoát khỏi khủng hoảng, tránh dừng lại để nhìn vào bên trong, đắm mình trong sự điên cuồng và ồn ào “không nghĩ về nó”, chúng ta sẽ liều lĩnh sống trên bề mặt và không bao giờ trở thành nhân vật chính của cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta cần đặt trật tự trong ngăn kéo của trái tim và giải phóng tự do của chúng ta khỏi những ảo tưởng và lừa dối.

Mùa Chay cũng là thời gian để chúng ta thả mình vào sa mạc. Thời gian để dừng lại, không còn nương tựa vào tất cả những gì chúng ta sử dụng để không bao giờ thay đổi, để nhìn vào bên trong bản thân, cố gắng khôi phục các ưu tiên và quay trở lại những gì thực sự quan trọng. Đã đến lúc phải vượt qua sự lãnh đạm và tầm thường, chiến đấu chống lại mọi hình thức xấu xa, với liều lượng nhỏ hàng ngày, đầu độc trái tim chúng ta và các mối quan hệ của chúng ta. Đã đến lúc vào sa mạc và ở lại đó, giống như Đức Giê-su, mà không cần chạy trốn. Nơi mà Chúa Thánh Thần đưa chúng ta đến nơi nó “đặt chúng ta vào khủng hoảng” và những âm mưu của chúng ta. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể sắp xếp cuộc sống, cảm xúc, tình cảm của mình theo thứ tự. Và để cho cái cũ chết đi trong chúng ta, chúng ta sẽ mở lòng đón nhận cuộc sống mới của Chúa Kitô Phục Sinh.

HDT

Comments are closed.