Bài giáo lý của ĐTC về cầu nguyện “Cầu nguyện trong sự hiệp thông với Mẹ Maria” (24.3.2021)

0

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài giáo lý hôm nay được dành riêng cho việc cầu nguyện trong sự hiệp thông với Mẹ Maria. Thời điểm diễn ra đúng vào Ngày Áp Lễ Truyền tin. Chúng ta biết rằng con đường chính cho việc cầu nguyện của người Kitô hữu là nhân tính của Chúa Giêsu. Thật vậy, sự xác tín của lời cầu nguyện của người Kitô hữu sẽ là vô nghĩa nếu Ngôi Lời không nhập thể, ban cho chúng ta mối tương quan thảo hiếu của Ngài với Chúa Cha trong Thần Khí. Chúng ta đã nghe trong Kinh thánh về việc các môn đệ, những người phụ nữ đạo đức và Mẹ Maria, họp nhau cầu nguyện sau khi Chúa Giêsu Lên Trời. Cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên đang chờ đợi ân tứ của Chúa Giêsu, lời hứa của Chúa Giêsu.

Chúa Kitô là Đấng Trung gian, Chúa Kitô là nhịp cầu mà chúng ta vượt qua để hướng đến Chúa Cha (xem Giáo lý Công giáo, 2674). Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất: không có người đồng cứu chuộc với Đức Kitô. Ngài là Đấng duy nhất. Ngài là Đấng Trung gian tuyệt đối. Ngài là Đấng Trung gian. Mỗi lời cầu nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa là nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô và trong Đức Kitô và được hoàn thành nhờ sự chuyển cầu của Ngài. Chúa Thánh Thần mở rộng sự trung gian của Đức Kitô qua mọi thời gian và mọi không gian: không có danh nào khác mà nhờ đó chúng ta có thể được cứu rỗi: Chúa Giêsu Kitô, Đấng Trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại (xem Cv 4:12).

Nhờ sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, những quy chiếu khác mà người Kitô hữu tìm thấy cho lời cầu nguyện và lòng sùng kính của họ có ý nghĩa, trước hết là Đức Trinh Nữ Maria, Thân Mẫu của Chúa Giêsu.

Mẹ chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống của người Kitô hữu, và do đó, cả trong lời cầu nguyện của họ, bởi vì Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. Các Giáo hội Đông Phương thường mô tả Mẹ là Odigitria, là người “chỉ đường”; và con đường đó chính là Con của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô. Bức tranh Odigitria cổ xưa tuyệt đẹp trong Nhà thờ Chính tòa Bari hiện lên trong tâm trí của cha. Bức tranh đơn sơ. Đức Mẹ Madonna, Đấng chỉ cho thấy Chúa Giêsu, mình trần; về sau người ta mặc áo cho Ngài để che đi sự trần trụi của Ngài, nhưng sự thật là Đức Giêsu mình trần, chính Ngài, là con người, được sinh ra bởi Đức Maria, là Đấng Trung gian. Và Mẹ chỉ cho biết Đấng Trung gian: Mẹ là Odigitria. Sự hiện diện của Mẹ ở khắp mọi nơi trong nghệ thuật ảnh tượng thánh của Kitô giáo, đôi khi rất nổi bật, nhưng luôn liên quan đến Con của Mẹ và liên kết với Ngài. Đôi bàn tay của Mẹ, đôi mắt của Mẹ, cử chỉ của Mẹ là một “bài giáo lý” sống động, luôn chỉ cho thấy bản lề, Mẹ luôn chỉ đến trung tâm: là Chúa Giêsu. Mẹ Maria hoàn toàn hướng về Ngài (xem GLCG, 2674) đến mức chúng ta có thể nói rằng Mẹ là người môn đệ hơn là Mẹ. Những hướng dẫn mà Mẹ đưa ra trong đám cưới ở Cana: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo.” Mẹ luôn chỉ về Chúa Kitô. Mẹ là người môn đệ đầu tiên.

Đây là vai trò mà Mẹ Maria đã hoàn thành trong suốt cuộc đời nơi dương thế của Mẹ, và là vai trò mà Mẹ vẫn giữ mãi mãi: trở thành người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, không là gì khác nữa. Tại một thời điểm trong các Tin Mừng, Mẹ dường như biến mất; nhưng rồi Mẹ lại xuất hiện vào những thời khắc quan trọng hơn, chẳng hạn như tại Cana, khi Con của Mẹ đã thực hiện “dấu lạ” đầu tiên của Ngài, nhờ sự can thiệp chu đáo của Mẹ, (xem Ga 2: 1-12), và sau đó trên Đồi Gôngôtha dưới chân thập giá.

Chúa Giêsu đã mở rộng vai trò làm mẹ của Đức Maria cho toàn thể Giáo hội khi Ngài trao phó Mẹ cho người môn đệ yêu dấu của Ngài ngay trước khi chết trên thập giá. Kể từ thời điểm đó, tất cả chúng ta được tập hợp dưới áo choàng của Mẹ, như được mô tả trong một số bức bích họa hoặc tranh vẽ thời Trung cổ. Ngay cả bản điệp ca tiếng Latinh đầu tiên – sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix: Đức Mẹ, Đấng ‘che chở’, như một người Mẹ, người mà Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta, tất cả chúng ta; nhưng với tư cách là Mẹ, không phải là nữ thần, không phải là người đồng cứu chuộc: với tư cách là Mẹ. Đúng là lòng sùng mộ của người Kitô giáo luôn dành cho Mẹ những tước hiệu đẹp, như một đứa trẻ dành cho mẹ của chúng: không biết bao điều đẹp đẽ mà các trẻ nói về người mẹ của chúng, người mà chúng xiết bao yêu quý! Bao nhiêu điều đẹp đẽ. Nhưng chúng ta cần phải cẩn thận: những điều Giáo Hội, các Thánh nói về Mẹ, những điều thật đẹp về Mẹ Maria, không loại bỏ Chúa Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Ngài là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Đó là những cách bày tỏ tình yêu mến như một đứa trẻ dành cho mẹ của mình – một số cách bày tỏ được cường điệu. Nhưng như chúng ta biết, tình yêu luôn khiến chúng ta phóng đại nhiều điều, nhưng chỉ vì yêu.

Và vì vậy, chúng ta bắt đầu cầu nguyện với Mẹ bằng cách sử dụng những cách diễn đạt trong các sách Phúc âm chỉ về Mẹ: “đầy ân phúc”, “có phúc lạ hơn mọi người nữ” (xem GLCG, 2676 f.). Được Công đồng Êphêsô long trọng công bố, tước hiệu “Theotokos”, “Mẹ Thiên Chúa”, liền được thêm vào Kinh Kính Mừng. Và tương tự như với Kinh Lạy Cha, sau lời ngợi khen, chúng ta thêm lời khẩn cầu: chúng ta cầu xin Mẹ Maria cầu nguyện cho chúng ta là những người tội lỗi, để Mẹ cầu bầu với sự dịu dàng của Mẹ, “bây giờ và trong giờ lâm tử của chúng ta”. Giờ đây, trong những hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống, và trong giây phút cuối cùng, để Mẹ đồng hành với chúng ta – với tư cách là Mẹ, với tư cách là người môn đệ đầu tiên – trong hành trình của chúng ta đến sự sống đời đời.

Mẹ Maria luôn hiện diện bên giường bệnh của các con của Mẹ khi chúng rời khỏi thế giới này. Nếu ai đó cô đơn và bị bỏ rơi, thì Mẹ là Mẹ, Mẹ ở đó, ở gần, như Mẹ đã ở bên cạnh Con của Mẹ khi mọi người khác đã bỏ rơi Ngài.

Đức Maria đã và đang hiện diện trong những ngày đại dịch này, gần gũi với những người không may đã kết thúc hành trình nơi dương thế của họ một mình, không có sự an ủi hoặc gần gũi của những người thân yêu của họ. Mẹ Maria luôn ở đó bên cạnh chúng ta, với sự dịu dàng của người mẹ hiền.

Những lời cầu nguyện với Mẹ không phải là vô ích. Người Nữ đã nói tiếng “xin vâng”, người sẵn sàng đón nhận lời mời của Thiên sứ, cũng đáp lại những lời khẩn cầu của chúng ta, Mẹ nghe thấy tiếng nói của chúng ta, ngay cả những tiếng nói bị kìm hãm trong tâm hồn của chúng ta không đủ sức mạnh để bật lên thành lời nhưng Chúa biết rõ hơn chính chúng ta. Mẹ lắng nghe với tư cách là Mẹ. Cũng giống như, và còn hơn cả những người mẹ tốt lành, Mẹ Maria bảo vệ chúng ta khỏi hiểm nguy, Mẹ quan tâm đến chúng ta ngay cả khi chúng ta chỉ chú ý vào những việc riêng và bị lạc đường, và khi chúng ta không những đặt sức khỏe của ta vào tình trạng nguy hiểm, nhưng cả ơn cứu độ của chúng ta. Mẹ Maria ở đó, cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho những người không cầu nguyện. Để cầu nguyện với chúng ta. Tại sao? Vì Mẹ là Mẹ của chúng ta.

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào các tín hữu nói tiếng Anh. Ước mong hành trình Mùa Chay của chúng ta đưa chúng ta đến với niềm vui Phục sinh với tâm hồn được thanh tẩy và đổi mới bởi ơn Chúa Thánh Thần. Cha khẩn xin niềm vui và sự bình an của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em!

Lời kêu gọi

Tôi rất buồn khi nghe tin về những cuộc khủng bố gần đây ở Niger, gây ra cái chết của 137 người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình của họ và cho toàn thể người dân để bạo lực mà họ phải gánh chịu không làm họ mất niềm tin vào con đường dân chủ, công lý và hòa bình.

Trong những ngày gần đây, lũ lụt lớn đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng ở tiểu bang New South Wales của Úc. Tôi thể hiện sự gần gũi với những người dân và các gia đình một lần nữa bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, đặc biệt là những người phải chứng kiến nhà cửa của họ bị tàn phá. Tôi động viên những người đang làm mọi cách có thể để tìm kiếm những người mất tích và mang đến sự cứu trợ.

Hôm nay là Ngày Thế giới Phòng chống Lao. Ước mong sự kiện thường niên này thúc đẩy mối quan tâm mới đến việc điều trị căn bệnh này và tăng cường tình đoàn kết đối với những người mắc phải căn bệnh. Tôi khẩn xin sự an ủi của Chúa cho họ và gia đình của họ.

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/3/2021]

Comments are closed.