Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống – Sn Chúa Nhật Phục Sinh năm B

0

Maria Madalena ra khỏi nhà khi trời vẫn còn đêm, bầu trời tối đen và trong tim đen tối. Cô không có gì trong tay, cô không mang theo hương thơm như những người phụ nữ khác, cô chỉ có tình yêu của mình mà chống lại sự vắng mặt của Chúa Giêsu: “Yêu là nói: bạn sẽ không chết!” (Gabriel Marcel).

Và cô thấy hòn đá đã được lấy ra khỏi ngôi mộ. Ngôi mộ rộng mở, trống trải và rực rỡ trong bóng mát của buổi bình minh. Và bên ngoài là mùa xuân. Lá đài mở ra giống như vỏ của hạt.

Dấu hiệu là một thi thể vắng mặt trong nấm mồ. Một cơ thể bị mất tích trong kế toán tử vong, tài khoản của anh ta bị thua lỗ. Một người bị sát hại mất tích trong quá trình giải thích vụ bạo lực, và điều này có nghĩa là kẻ hành quyết sẽ không phù hợp với nạn nhân của hắn mãi mãi.

Chúa Giêsu không chỉ đơn giản là Đấng Phục Sinh, tác nhân của một sự kiện đã diễn ra một lần và mãi mãi trong khu vườn bên ngoài Giê-ru-sa-lem, vào buổi bình minh ngày đầu tiên sau ngày Sa-bát. Một sự kiện đã kết thúc? Không. Nếu tất cả chúng ta cùng tạo nên thân thể của Đức Kitô, thì thập tự giá đồng thời với tôi, và sự phục sinh cũng đồng thời với tôi. Ai sống trong Người, ai được bao gồm trong Người, đều được Người đón nhận trong sự phục sinh của Người.

Chúa Kitô là Đấng Phục sinh bây giờ. Nó nảy sinh trong khoảnh khắc này từ sâu thẳm con người tôi, từ sâu thẳm mỗi con người, từ sâu thẳm lịch sử, tiếp tục trỗi dậy, để giới thiệu với bàn tay sống động của đấng tạo hóa những hạt giống hy vọng và tin tưởng, của lòng dũng cảm và tự do. Chúa Giêsu Kitô sống lại hôm nay, năng lượng thăng hoa, sự sống nảy mầm, tảng đá lăn khỏi miệng tim. Và nó chỉ cho tôi con đường của Lễ Phục Sinh, có nghĩa là một con đường không bị gián đoạn từ hận thù đến tình yêu, từ sợ hãi đến tự do, từ phù du đến vĩnh hằng. Lễ Phục Sinh là ngày lễ của những tảng đá lăn đi, bây giờ, từ miệng linh hồn. Và chúng ta để nó sẵn sàng cho mùa xuân của sự sống mới, được kéo lên bởi Chúa Kitô Phục Sinh mãi mãi.

Đức Kitô không đơn giản Phục Sinh, nhưng chính Người là Đấng Phục sinh. Ngài nói với Matta: “Ta là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Theo thứ tự chính xác này: đầu tiên là sự sống lại và sau đó là sự sống. Chúng ta đã mong đợi điều ngược lại. Nhưng không: trước hết là sự sống lại, từ tất cả các nấm mồ của chúng ta, từ hơi thở không đủ của chúng ta, từ một cuộc sống khép kín và bị tắc nghẽn, từ một trái tim buồn tẻ, từ sự nguội lạnh của các mối quan hệ. Trước hết là sự sống lại của chúng ta, “không nóng cũng không lạnh, không tốt cũng không xấu; của chúng ta, những kẻ chết sống” (Ch. Peguy) và sau là cuộc sống đầy đủ dưới ánh mặt trời, và sau đó cuộc sống cuối cùng sẽ xứng đáng với tên của cuộc sống.

Sự Phục Sinh của Ngài sẽ không yên nghỉ cho đến khi ngôi mộ của linh hồn cuối cùng bị phá vỡ, và sức mạnh của Ngài đạt đến nhánh cuối cùng của sự sáng tạo. Và cả thế giới sẽ sống lại vì xác thịt của bạn, tình yêu bị đóng đinh.

HDT

Comments are closed.