Tại sao các người tìm kiếm người sống giữa người chết? – SN Song ngữ Chúa Nhật Phục Sinh B

0

Easter Sunday (April 4): Why Do You Seek the Living among the Dead?

Gospel: Mark 16:1-7

1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, bought spices, so that they might go and anoint him. 2 And very early on the first day of the week they went to the tomb when the sun had risen. 3 And they were saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the door of the tomb?” 4 And looking up, they saw that the stone was rolled back; — it was very large. 5 And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe; and they were amazed. 6 And he said to them, “Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. 7 But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you.”

Chúa Nhật Phục Sinh    4-4                Tại sao các người tìm kiếm người sống giữa người chết?

Mc 16,1-7

1 Vừa hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su.2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.3 Các bà bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? “4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm.5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ.6 Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này!7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.”

Meditation: 

Early Sunday morning the women went to the tomb to pay their last tribute to a dead body. The disciples thought that everything had finished in tragedy. Neither were ready to see an empty tomb and hear the angel’s message, “Do not be amazed; you seek Jesus of Nazareth, who was crucified. He has risen, he is not here; see the place where they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee; there you will see him, as he told you.” (Marke 16:6-7). The angel urged them to believe that Jesus had indeed risen just as he had promised. In joy then went to share the good news with the other disciples.

Is it any small wonder that it was the women, rather than the apostles, who first witnessed the empty tomb and the resurrected Lord? Isidore of Seville, a 7th century church father comments on this: “As a woman (Eve) was first to taste death, so a woman (Mary Magdalene) was first to taste life. As a woman was prescient in the fall, so a woman was prescient in beholding the dawning of redemption, thus reversing the curse upon Eve.” The first to testify to the risen Lord was a woman from whom Jesus had cast out seven demons.

What is the significance of the stone being rolled away? It would have taken several people to move such a stone. And besides, the sealed tomb had been guarded by soldiers! This is clearly the first sign of the resurrection. Bede, a church father from the 8th century, comments: “[The angel] rolled back the stone not to throw open a way for our Lord to come forth, but to provide evidence to people that he had already come forth. As the virgin’s womb was closed, so the sepulcher was closed, yet he entered the world through her closed womb, and so he left the world through the closed sepulcher.” (From Homilies on the Gospels 2,7,24) Another church father remarked: “To behold the resurrection, the stone must first be rolled away from our hearts” (Peter Chrysologus, 5th century). Do you know the joy of the resurrection?

It is significant that the disciples had to first deal with the empty tomb before they could come to grips with the fact that scripture had foretold that Jesus would die for our sins and then rise triumphant. They disbelieved until they saw the empty tomb. Bede explains why the Risen Lord revealed himself gradually to the disciples:

“Our Lord and redeemer revealed the glory of his resurrection to his disciples gradually and over a period of time, undoubtedly because so great was the virtue of the miracle that the weak hearts of mortals could not grasp [the significance of]this all at once. Thus, he had regard for the frailty of those seeking him. To those who came first to the tomb, both the women who were aflame with love for him and the men, he showed the stone rolled back. Since his body had been carried away, he showed them the linen cloths in which it had been wrapped lying there alone. Then, to the women who were searching eagerly, who were confused in their minds about what they had found out about him, he showed a vision of angels who disclosed evidences of the fact that he had risen again. Thus, with the report of his resurrection already accomplished, going ahead of him, the Lord of hosts and the king of glory himself at length appeared and made clear with what great might he had overcome the death he had temporarily tasted.” (From Homilies on the Gospels 2,9,25)

One thing is certain, if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disciples, we would never have heard of him. Nothing else could have changed sad and despairing men and women into people radiant with joy and courage. The reality of the resurrection is the central fact of the Christian faith. Through the gift of the Holy Spirit, the Lord gives us “eyes of faith” to know him and the power of his resurrection. The greatest joy we can have is to encounter the living Lord and to know him personally. Do you celebrate the feast of Easter with joy and thanksgiving for the victory which Jesus has won for you over sin and death?

Lord Jesus Christ, you have triumphed over the grave and you have won new life for us. Give me the eyes of faith to see you in your glory. Help me to draw near to you and to grow in the knowledge of your great love and power.

Suy niệm:  

Sáng ngày Chúa nhật, các phụ nữ đi đến mồ để bày tỏ lòng tôn kính thân xác đã chết của Chúa lần cuối cùng. Các môn đệ nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc trong thảm kịch. Không ai trong số họ sẵn sàng để nhìn thấy một ngôi mộ trống và nghe sứ điệp của thiên thần, “Đừng ngạc nhiên; các bạn tìm kiếm Chúa Giêsu người Nagiarét, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài đã sống lại, Ngài không có ở đây; hãy xem nơi họ đã đặt Ngài. Nhưng hãy đi, hãy nói với các môn đệ và Phêrô rằng Ngài sẽ đến Galilê trước các ngươi; ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như lời Ngài đã nói với các ngươi” (Mc 16, 6-7). Thiên thần thúc giục họ tin rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại đúng như lời Ngài đã hứa. Trong niềm vui mừng, họ đi chia sẻ tin mừng với các môn đệ khác.

Có chút nghi ngờ nhỏ nhoi nào cho rằng chính các bà phụ nữ, chứ không phải các tông đồ, là những người đầu tiên đã chứng kiến ngôi mồ trống và Chúa phục sinh không?  Isidore thành Seville, một giáo phụ ở thế kỷ thứ 7 nhận định về điều này rằng: “Giống như người phụ nữ (Evà) đầu tiên đã cảm nghiệm về cái chết, cũng vậy người phụ nữ (Maria Mađalêna) đầu tiên đã cảm nghiệm được sự sống. Giống như người phụ nữ tiên báo sự sa ngã, cũng vậy, người phụ nữ tiên báo việc nhìn thấy ánh bình minh của ơn cứu độ, do đó, làm đảo lộn lời chúc dữ trên bà Evà.” Người đầu tiên làm chứng về Chúa phục sinh là người phụ nữ đã được Chúa Giêsu đuổi khỏi 7 quỷ (Ga 20,1-2).

Ý nghĩa hòn đá được lăn qua một bên là gì? Lẽ ra phải mất mấy người để lăn một tảng đá như thế qua một bên. Hơn nữa, ngôi mộ đã được niêm phong được các lính canh giữ! Đây rõ ràng là dấu hiệu thứ nhất của sự phục sinh. Bede, một giáo phụ đáng kính ở thế kỷ thứ 8, nhận định về những câu chuyện Tin mừng sự phục sinh như sau: “Thiên thần đã lăn tảng đá qua một bên, chứ không phá một đường cho Chúa bước ra, nhưng để cung cấp bằng chứng cho người ta biết rằng Ngài đã bước ra rồi. Giống như bụng của người trinh nữ còn đóng, ngôi mộ đá cũng đóng như vậy, nhưng Ngài đã bước vào thế gian ngang qua cung lòng còn đóng của người trinh nữ, thì cũng thế, Ngài cũng rời bỏ thế gian ngang qua ngôi mộ còn đóng kín.” (trích từ những bài giảng các sách Tin mừng 2,7,24). Một vị giáo phụ khác ghi chú rằng: “Để nhìn thấy sự sống lại, trước hết, cục đá phải được lăn qua một bên khỏi lòng chúng ta” (Peter Chrysologus, thế kỷ thứ 5). Bạn có biết niềm vui của sự sống lại không?

Điều quan trọng là đầu tiên, các môn đệ nhìn thấy ngôi mộ trống trước khi họ có thể hiểu được sự kiện là Kinh thánh đã tiên báo rằng Chúa Giêsu phải chết vì tội lỗi chúng ta và rồi sẽ sống lại vinh quang. Họ đã không tin cho tới khi họ nhìn thấy ngôi một trống. Bede giải thích tại sao Chúa phục sinh đã mặc khải chính mình cách tiệm tiến cho các môn đệ:

 

“Đức Chúa và Đấng cứu chuộc chúng ta đã mặc khải vinh quang phục sinh của Ngài cho các môn đệ dần dần và trong suốt một thời gian, rõ ràng bởi vì hiệu quả của phép lạ quá lớn lao, đến nỗi những tâm hồn yếu kém của thân xác hay chết không thể nào nắm bắt được ý nghĩa của tất cả những điều này cùng một lúc. Do đó, Ngài đã quan tâm đến sự yếu đuối của những kẻ tìm kiếm Ngài. Đối với những người đến mộ trước, cả hai người phụ nữ đều nóng cháy với tình yêu dành cho Ngài, còn những người nam, Ngài cho thấy hòn đá lăn qua một bên. Bởi vì thân xác của Ngài đã được đem đi, Ngài tỏ cho họ thấy các khăn liệm được xếp ngay ngắn một mình. Còn đối với các phụ nữ, những người nao nức tìm kiếm, những người bối rối trong đầu về những gì họ tìm thấy về Ngài, Ngài tỏ cho thấy hình ảnh các thiên thần, mang theo bằng chứng của sự kiện Ngài đã sống lại. Vì thế, với sự thông báo, sự phục sinh của Ngài đã hoàn tất, đi trước, Chúa các chúa và chính Vua vinh quang đã hiện ra và chứng thật rõ ràng với quyền năng cao cả, Ngài đã chiến thắng sự chết mà Ngài đã cảm nghiệm một chốc lát” (trích từ những bài giảng các sách Tin mừng 2,9,25).

 

 

Một điều rất chắc chắn, nếu Chúa Giêsu đã không sống lại từ cõi chết và hiện ra với các môn đệ, chúng ta sẽ không bao giờ nghe biết về Ngài. Không có gì có thể thay đổi những người buồn sầu và thất vọng trở thành người rạng rỡ với niềm vui và can đảm. Thực tại phục sinh là biến cố trung tâm của đức tin Công giáo. Ngang qua hồng ân Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa ban cho chúng ta “cặp mắt đức tin” để nhận biết Người và sức mạnh của sự phục sinh của Người. Niềm vui lớn nhất chúng ta có thể nhận được là gặp gỡ Thiên Chúa sống động và nhận biết chính Người. Bạn có mừng kính ngày Chúa Nhật như Ngày Phục sinh và cảm tạ Chúa về cuộc chiến thắng vĩ đại, mà Chúa Giêsu đã đem lại cho bạn trên tội lỗi và sự chết không?

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chiến thắng sự chết và Chúa đã đem lại sự sống mới cho chúng con. Xin ban cho con đôi mắt đức tin để nhìn thấy Chúa trong vinh quang.  Xin giúp con đến gần Chúa và lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và quyền năng cao cả của Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.