Bài GL của ĐTC Phanxico về cầu nguyện: “Chia trí, thời gian khô khan, sự lười biếng” (19.5.2021)

0

Trong huấn từ bằng tiếng Ý Đức Thánh Cha tiếp tục loạt giáo lý về cầu nguyện, tập trung vào chủ đề: “Sự chia trí, khô khan, lười biếng” (Bài đọc Kinh Thánh: Lc 21: 34-36).

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tiếp tục dòng mạch Giáo lý, trong bài giáo lý này, chúng ta nói đến kinh nghiệm sống cầu nguyện, cố gắng làm rõ một số khó khăn rất phổ biến, là những khó khăn phải được nhận biết và vượt qua. Cầu nguyện không dễ dàng: nhiều sự khó khăn nổi lên trong khi cầu nguyện. Cần phải biết về chúng, nhận biết về chúng và vượt qua chúng.

Vấn đề đầu tiên xuất hiện đối với những người cầu nguyện là sự chia trí (xem GLCG, 2729). Anh chị em bắt đầu cầu nguyện và rồi tâm trí anh chị em đi lang thang, nó lang thang khắp nơi; lòng anh chị em ở đây, nhưng trí anh chị em lại ở kia… sao lãng khỏi lời cầu nguyện. Cầu nguyện thường cùng tồn tại với sự chia trí. Thật vậy, tâm trí con người khó có thể tập trung thời gian lâu vào một ý nghĩ duy nhất. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm về cơn lốc xoáy của những hình ảnh và ảo ảnh chuyển động không ngừng, nó đi theo chúng ta ngay cả trong lúc ngủ. Và tất cả chúng ta đều biết rằng chẳng tốt đẹp nếu đi theo khuynh hướng mất trật tự này.

Chiến đấu để đạt được và duy trì sự tập trung không chỉ có liên quan duy nhất trong việc cầu nguyện. Nếu một người không đạt được mức độ tập trung đủ thì người đó không thể học tập có hiệu quả, cũng như không thể làm việc tốt. Các vận động viên nhận thức được rằng không thể giành chiến thắng trong các cuộc thi đấu chỉ thông qua duy nhất việc rèn luyện thể chất, mà còn bằng kỷ luật tinh thần: trên hết là khả năng tập trung và duy trì sự tập trung.

Chia trí thì không có tội, nhưng phải chiến đấu với chúng. Trong di sản đức tin của chúng ta, có một nhân đức thường bị lãng quên, nhưng rất thường xuyên xuất hiện trong Tin Mừng. Nó được gọi là “tỉnh thức”. Và Chúa Giêsu nói, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Sách Giáo lý đề cập đến điều đó một cách rõ ràng trong phần hướng dẫn về việc cầu nguyện (xem số 2730). Chúa Giêsu thường kêu gọi các môn đệ về bổn phận của đời sống tỉnh thức, được soi dẫn bởi suy nghĩ rằng sớm muộn Ngài cũng sẽ trở lại, giống như một chàng rể đến tiệc cưới hoặc người chủ trở về sau một chuyến đi. Nhưng vì chúng ta không biết ngày nào và giờ nào Ngài trở lại, nên tất cả những phút giây trong cuộc sống của chúng ta đều quý giá và không nên lãng phí vào những điều làm sao lãng. Trong giây phút chúng ta không ngờ, tiếng gọi của Chúa sẽ vang lên: vào ngày đó, phúc thay những người tôi tớ mà Người tìm thấy vẫn đang cần mẫn, vẫn tập trung vào những gì thực sự quan trọng. Họ không đi lạc lối theo đuổi những sự hấp dẫn hiện ra trước tâm trí họ, mà cố gắng đi đúng con đường, làm việc thiện và thi hành bổn phận của mình. Đây là sự chia trí: trí tưởng tượng đi lang thang, nó đi vơ vẩn và lan man… Thánh Têrêsa từng đặt tên cho trí tưởng tượng lang thang trong khi cầu nguyện này là “người đàn bà tâm thần trong nhà”; nó giống như một người phụ nữ tâm thần dẫn bạn đi đây đi đó… Chúng ta phải chặn đứng nó lại và nhốt nó lại, bằng sự tập trung.

Thời gian khô khan có một cách giải thích khác. Sách Giáo lý miêu tả nó theo cách này: “Tình trạng khô khan thường xảy đến trong chiêm niệm; khi ta cảm thấy xa cách Chúa, không còn hứng thú với những ý nghĩ hoài niệm và tâm tình thiêng liêng. Đây là lúc chúng ta chỉ còn lấy đức tin mà gắn bó với Đức Kitô trong cơn hấp hối và trong mồ tối” (số 2731). Sự khô khan khiến chúng ta nghĩ đến Thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc đêm tối, và Thứ Bảy Tuần Thánh, suốt cả ngày: Chúa Giêsu không ở đó, Ngài ở trong mồ; Chúa Giêsu đã chết, chúng ta cô đơn một mình. Và đây là ý nghĩ làm nảy sinh sự khô khan. Thường thì chúng ta không biết lý do của sự khô khan là gì: nó có thể phụ thuộc vào chính chúng ta, nhưng cũng phụ thuộc vào Thiên Chúa, Đấng cho phép một số tình huống nào đó trong cuộc sống bên ngoài hoặc nội tâm. Hoặc, đôi khi, nó có thể là một cơn đau đầu hoặc một vấn đề về gan ngăn cản khiến chúng ta không thể cầu nguyện. Thường thì chúng ta không thực sự biết lý do. Các bậc thầy về tu đức miêu tả kinh nghiệm của đức tin như một sự luân phiên liên tục giữa những thời gian được an ủi và thời gian cô độc; có những lúc mọi thứ đều dễ dàng, trong khi có những thời điểm khác lại bị ghi dấu bởi sự nặng nề. Hầu như mỗi lần chúng ta gặp một người bạn, chúng ta hỏi thăm, “Anh/chị khỏe không? – “Hôm nay tôi thấy mệt mỏi quá”. Chúng ta rất thường thấy “mệt mỏi”, hay nói đúng hơn là chúng ta chẳng có cảm xúc gì, không có sự an ủi, chúng ta không thể. Đó là những ngày u ám … và có rất nhiều ngày như vậy trong cuộc sống! Nhưng điều nguy hiểm là mang một tâm hồn u ám: khi “cảm giác mệt mỏi” này xâm lấn cõi lòng và nó phát bệnh… và có những người sống với một tâm hồn u ám. Điều này thật kinh khủng: người ta không thể cầu nguyện, người ta không thể cảm nhận được sự an ủi với một tâm hồn u ám! Hoặc, người ta không thể vượt ra khỏi sự khô  khan thiêng liêng với một tâm hồn u ám. Tâm hồn phải rộng mở và bừng sáng, để ánh sáng của Chúa có thể soi chiếu vào. Và nếu ánh sáng chưa chiếu rọi, hãy đợi nó, với hy vọng. Nhưng đừng khép lại trong sự u ám.

Và rồi, một vấn đề khác là sự lười biếng nguội lạnh, một thói xấu khác, một thiếu sót khác, là vấn đề thực sự đáng quan tâm, đó là sự cám dỗ thực sự chống lại việc cầu nguyện, và nói chung là chống lại đời sống Kitô hữu. Nguội lạnh là “một hình thức suy nhược do thiếu khổ chế, chểnh mảng canh thức, lơ là đời sống nội tâm” (số 2733). Đó là một trong bảy “mối tội đầu”, bởi vì, khi được thúc đẩy bởi tính kiêu ngạo, nó có thể dẫn đến cái chết của linh hồn.

Vậy chúng ta có thể làm gì trong một chuỗi đan xen nhiệt thành và chán nản này? Con người phải học cách luôn tiến về phía trước. Sự tiến bộ thực sự trong đời sống thiêng liêng không bao gồm việc tăng lên nhiều những cảm xúc xuất thần, nhưng ở khả năng kiên trì trong những lúc khó khăn: bước đi, bước đi, bước tiếp… và nếu anh chị em mệt mỏi, hãy dừng lại một chút rồi bắt đầu tiến bước lại. Nhưng với sự kiên trì. Chúng ta hãy ghi nhớ câu chuyện ngụ ngôn của Thánh Phanxicô về niềm vui trọn vẹn: nó không nằm trong những sự may mắn vô tận đổ xuống như mưa từ Thiên đàng mà qua đó người ta đo được khả năng của một người tu sĩ, nhưng ở trong những bước đi vững vàng, ngay cả khi người đó không được công nhận, ngay cả khi người đó bị ngược đãi, thậm chí khi mọi thứ bị mất đi hương vị ban đầu của nó. Tất cả các vị thánh đều đã đi qua “thung lũng tối tăm” này, và chúng ta cũng đừng thấy bị hoảng hốt nếu khi đọc nhật ký của các ngài, chúng ta tìm thấy những câu chuyện về các buổi tối cầu nguyện rời rạc, không một chút nhiệt thành. Chúng ta phải học cách nói: “Ngay cả Người, Thiên Chúa của con, dường như đang làm mọi cách để khiến con không còn tin vào Người, thì con vẫn tiếp tục cầu nguyện với Người”. Những người tin không bao giờ ngừng cầu nguyện! Đôi khi nó có thể tương tự như lời cầu nguyện của ông Gióp, là người không chấp nhận việc Thiên Chúa đối xử bất công với ông, đã phản đối và gọi Người phán xử. Nhưng rất thường khi, thậm chí việc phản đối trước mặt Chúa cũng là một cách cầu nguyện, hoặc như người đàn bà nhỏ bé đó đã nói, “giận Chúa cũng là một cách để cầu nguyện”, bởi vì như một đứa con nhiều lần giận cha của nó: đó là một cách thể hiện mối quan hệ với người cha; vì nó chân nhận người ấy là “cha”, nó nổi giận…

Và chúng ta là những người kém thánh thiện và ít kiên nhẫn hơn ông Gióp cũng biết rằng, khi đến cuối thời gian ưu phiền này, là thời gian chúng ta đã dâng lên Thiên Đàng những tiếng khóc thầm và câu hỏi “tại sao?” nhiều lần, cuối cùng Chúa sẽ trả lời chúng ta. Đừng quên lời cầu nguyện đặt câu hỏi “tại sao?”. Đó là lời cầu nguyện của những đứa con khi chúng bắt đầu không hiểu sự việc, mà các nhà tâm lý học gọi là “giai đoạn tại sao”, vì đứa trẻ hỏi cha nó, “Ba ơi, tại sao? Ba ơi, tại sao? Ba ơi, tại sao?” Nhưng hãy lưu ý: đứa con không nghe câu trả lời của cha nó. Người cha bắt đầu trả lời, nhưng đứa con lại cắt ngang bằng một câu hỏi “Tại sao?” khác. Nó chỉ đơn giản muốn thu hút sự chú ý của người cha đối với nó; và khi chúng ta có một chút giận Chúa và bắt đầu hỏi tại sao, là chúng ta đang thu hút trái tim của Cha chúng ta chú ý đến sự khốn khổ của chúng ta, đến những khó khăn của chúng ta, đến cuộc sống của chúng ta. Đúng vậy, hãy có can đảm nói với Chúa: “Nhưng tại sao?” Bởi vì đôi khi, giận một chút cũng là tốt cho anh chị em, vì nó đánh thức lại mối quan hệ của người con với người cha mà chúng ta phải có với Thiên Chúa. Và Người sẽ chấp nhận ngay cả những sự thể hiện gay gắt và cay đắng nhất của chúng ta với tình thương yêu của một người cha, và sẽ coi đó như một hành động của niềm tin, như một lời cầu nguyện. Cảm ơn anh chị em.

Lời chào đặc biệt

Cha thân ái chào anh chị em hành hương và du khách nói tiếng Anh. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, cha khẩn cầu những ơn của Chúa Thánh Thần tuôn đổ xuống trên anh chị em và gia đình. Xin Chúa ban phúc lành cho anh chị em!

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/5/2021]

Comments are closed.