Vâng Phục

0

 

Nhân đức vâng phục áp dụng cho tất cả chúng ta.

Có lẽ mỗi người chúng ta đều có chút Evà, đó là một vài những góc nhỏ rất sẵn sàng để bị lôi cuốn không vâng lời bởi lời mời ngọt ngào: “Hái đi, cứ hái táo ăn đi. Mắt chị sẽ được mở ra và chị sẽ nên giống như Thiên Chúa!”

Dĩ nhiên, chúng ta biết điều đó đã xảy ra với Evà như thế nào. Không nghi ngờ gì, hẳn có một vài “những giây phút ăn trái cấm (không vâng lời)” trong cuộc đời của bạn và bạn ao ước mình có thể rút lại. Chắc chắn, tôi cũng đã tận hưởng một vài trái táo đáng hối tiếc mà tôi ước gì mình đã không hái nó.

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa chẳng giúp ích được gì. Lập luận thường thấy là vâng phục không còn hợp thời. Người ta chế nhạo và xem nó là một sự yếu nhược hay là một sự đánh mất danh giá của mình, là một điều cần phải xét lại, không đáng để được ca ngợi. Sự nổi loạn được xem như một nhân đức. Dĩ nhiên, sự nổi loạn đúng chỗ có thể là tốt, thế nhưng nó cần được chế ngự trước tiên nhờ một đức vâng phục đã được rèn luyện kỹ lưỡng. Thật dễ dàng mắc sai lầm khi cho rằng tính bướng bỉnh và ý muốn muốn gì được nấy của tôi là một sự phản kháng chân thành.

Trong một nền văn hóa đề cao sự tự do cá nhân và nhượng bộ cho những khát vọng về cái tôi trên mọi thứ khác, thì không có gì vô lý để hỏi: làm thế nào tôi có thể áp dụng sự vâng phục như một nhân đức? Tôi đang sống trong một thế giới thực, chứ không phải nơi nhà trẻ.

Một vài năm trước, ông chủ đã yêu cầu tôi làm một công việc mà nó hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Giáo Hội. Quá hoang mang, tôi đã chạy đến với vị linh mục của tôi – một người lỗi lạc đặc biệt, có ít nhất hai bằng tiến sĩ (PhDs) – và kể cho ngài nghe tình huống khó khăn của tôi. Ngài mỉm cười bảo tôi: “Cha biết chúng ta cần phải gọi cho ai”. Chỉ trong vài phút, chúng tôi đã đang nói điện thoại với một vị linh mục khác, một chuyên viên về luân lý, giảng dạy về giáo huấn của Giáo Hội.

Sự xác tín của ngài vào Giáo Hội, vào sự thật rất sâu sắc. Nơi cha, chẳng có gì hoảng sợ hay lo lắng. Thực vậy, cha hầu như đã cười khi tôi kể cho cha nghe những gì tôi bị yêu cầu phải làm. Cha nói: “Ồ không, con nhất định không thể ủng hộ điều đó”. Rồi cha cố ý nói thêm: “Con gái à, có sự thật ở trong con mà. Con hoàn toàn được bảo vệ”.

Cha đã nói chuyện với tôi qua cuộc tranh luận ngắn ngủi và sau đó cha đã gửi qua email cho tôi một danh sách những ý được gạch đầu dòng kỹ lưỡng hơn, giải quyết vấn đề cách chi tiết, cụ thể hơn. Thật quá rõ ràng – đó là một công việc vô đạo đức – và tôi không có ý định làm nó. Nhưng tôi phải nói với ông chủ của tôi. Tôi sẽ bị sa thải chứ? Làm sao tôi trả được thế chấp nợ nần của mình? Tôi có thể thực sự làm những gì tôi biết Cha đang yêu cầu tôi làm không?

Trở lại nơi tôi làm việc, một điều gì đó bất ngờ xuất hiện trong tôi, điều gì đó giống như niềm vui. Nó bao trùm nỗi sợ hãi của tôi. Thật là một cảm giác lạ lùng như thế, nhưng tôi cảm thấy lần đầu tiên tôi đã hiểu được sự đau đớn trong lãnh địa của cuộc sống trưởng thành. Biết trước được sự kinh khủng phía trước, Chúa Giêsu đã cầu xin Cha của mình: “Lạy Cha, xin cất chén này xa con; tuy vậy, đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha” (Mt 26,39). Không thể nào Chúa Giêsu lại không vâng phục Cha mình, thậm chí Ngài không hề mảy may có ý nghĩ đó. Vâng phục thánh ý của Chúa Cha chính là cốt lõi của con người Người, và xem ra, đó là hạt giống của niềm vui, sự thăng hoa và vinh quang vô tận.

Tôi sẽ không nói dối; đó là một vài tháng nặng nề, khó khăn đối với tôi, khi tham khảo ý kiến các luật sư và đụng chuyện với cấp trên và bộ phận nhân sự của tôi qua một số cuộc trò chuyện không được vui vẻ, thoải mái. Nhưng cuối cùng, luật pháp đứng về phía tôi và tôi không bị buộc phải làm công việc trái đạo đức ấy.

Cha Wickham viết: “Sự vâng phục được cam kết cách tự do của các Kitô hữu trưởng thành phải chính yếu là đối với Chúa, chứ không phải đối với những người khác, bất kể cấp bậc nào”, cho dẫu đôi khi chúng ta được hướng vào con đường tốt nhất được hướng dẫn bởi những vị có thế giá. Cha nói thêm rằng thánh ý này luôn luôn mời gọi: “Hãy tiếp tục lớn lên trong sự trưởng thành… [và] cầu nguyện thật nhiều”.

Và tôi sẽ nói điều này: Thiên Chúa không ngừng ban thưởng cho hành động vâng phục dù nhỏ bé trong công việc hoàn toàn hài lòng mà tôi đang có. Vâng phục – ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất – luôn luôn mang lại niềm vui sung mãn và vững bền. Thực vậy, vâng phục không phải là một nhân đức chúng ta để lại nơi nhà trẻ nhưng là một nhân đức mà chúng ta phải cố gắng để đạt đến một sự trưởng thành thiết thực.

Đây là một trích lọc từ cuốn sách Yêu Như Một Vị Thánh, tác giả Elizabeth (The Word Among Us Press, 2021), có sẵn tại www.wau.org/books.

Tác giả: ELIZABETH M. KELLY

Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/obedience/

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.