Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô: Chúa Nhật XXI TN, năm B (22.8.2021)

0

Anh chị em thân mến, buongiorno!

Tin Mừng của phụng vụ hôm nay (Ga 6:60-69) cho chúng ta thấy phản ứng của đám đông và của các môn đệ đối với bài giảng của Chúa Giêsu sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu mời gọi họ hiểu được dấu lạ đó và tin vào Ngài, Đấng là bánh thật từ trời xuống, bánh ban sự sống; và Ngài đã bày tỏ rằng bánh mà Ngài sẽ ban cho là thân mình và máu  của Ngài. Những lời này nghe rất chướng và không thể hiểu được đối với tai của dân chúng, đến nỗi kể từ lúc đó, như Tin Mừng cho biết, nhiều môn đệ của Ngài đã quay lưng bỏ đi; nghĩa là họ không theo Thầy nữa (câu 60, 66). Sau đó, Chúa Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Anh em cũng muốn bỏ đi sao?” (câu 67), và Phêrô, thay mặt cho cả nhóm, khẳng định quyết tâm ở lại với Ngài: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6, 68-69). Và đó là một lời tuyên xưng đức tin rất đẹp.

Chúng ta cùng nhìn sơ qua về thái độ của những người đã rút lui và không theo Chúa Giêsu nữa. Sự không tin này từ đâu đến? Lý do cho sự chối bỏ này là gì?

Những lời của Chúa Giêsu đã làm dấy lên một sự ô nhục: Ngài đang nói rằng Thiên Chúa quyết định tỏ lộ chính Người và hoàn tất ơn cứu độ trong sự yếu đuối của xác thịt con người. Đó là mầu nhiệm của sự nhập thể. Sự nhập thể của Thiên Chúa là một điều ô nhục và là một trở ngại cho những người đó – nhưng thường cũng cho cả chúng ta. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định rằng bánh thật của ơn cứu độ, là bánh ban sự sống đời đời, là chính thịt của Ngài; rằng để đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, trước khi tuân giữ các lề luật hoặc thực hiện trọn vẹn các giới luật của tôn giáo, cần phải sống một mối tương quan đích thực và cụ thể với Ngài. Bởi vì ơn cứu độ đến từ Ngài, trong sự nhập thể của Ngài. Điều này có nghĩa là con người không được theo đuổi Thiên Chúa trong những giấc mơ và trong những hình ảnh của sự cao sang và quyền lực, nhưng phải nhận ra Người trong nhân tính của Chúa Giêsu, và từ đó nhận ra Thiên Chúa trong những anh chị em mà chúng ta gặp trên đường đời. Thiên Chúa đã hạ mình trở thành người phàm. Và khi chúng ta tuyên xưng điều này trong Kinh Tin Kính, vào Ngày Lễ Giáng Sinh, vào ngày Lễ Truyền Tin, chúng ta quỳ gối để tôn thờ mầu nhiệm nhập thể đó. Thiên Chúa đã mang lấy máu huyết và xác phàm; Người đã hạ mình đến mức trở thành một con người như chúng ta. Người đã hạ mình đến mức mang lấy gánh nặng của những đau khổ và tội lỗi của chúng ta trên chính mình Người, và do đó Người yêu cầu chúng ta không tìm kiếm Người ở bên ngoài cuộc sống và lịch sử, nhưng trong mối tương quan với Chúa Kitô và với anh chị em của chúng ta. Tìm kiếm Người trong cuộc sống, trong lịch sử, trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa anh chị em, đây là con đường dẫn đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa: mối tương quan với Chúa Kitô và với anh chị em của chúng ta.

Ngay cả ngày nay, sự mặc khải của Thiên Chúa trong nhân tính của Chúa Giêsu có thể gây ra một sự ô nhục và không dễ được chấp nhận. Đây là điều mà Thánh Phaolô gọi là “sự điên rồ” của Tin Mừng đối với những người đi tìm kiếm các phép lạ hoặc sự khôn ngoan của thế gian (xem 1 Cr 1:18-25). Và “sự ô nhục” này được thể hiện rõ ràng qua bí tích Thánh Thể: trong con mắt của thế gian, có nghĩa lý gì khi quỳ gối trước một tấm bánh? Làm sao trên trái đất này lại có người được nuôi dưỡng một cách dư đầy bằng tấm bánh này? Thế gian cảm thấy là một sự ô nhục.

Đứng trước việc làm phi thường này của Chúa Giêsu, Đấng đã cho hàng ngàn người ăn no nê bằng năm cái bánh và hai con cá, mọi người đều ca tụng Ngài và muốn tôn Ngài lên đỉnh vinh quang, tôn Ngài lên làm vua. Nhưng khi chính Ngài giải thích rằng cử chỉ đó là dấu chỉ cho sự hiến thân của Ngài, nghĩa là ân ban sự sống của Ngài, thịt và máu của Ngài, và rằng những ai muốn theo Ngài phải trở nên giống như Ngài, nhân tính của Ngài hiến dâng cho Thiên Chúa và cho người khác thì không được, Giêsu này không còn được quý mến nữa, Giêsu này quăng chúng ta vào sự khủng hoảng. Nhưng đúng hơn, chúng ta phải lo lắng nếu Ngài không đưa chúng ta vào sự khủng hoảng, vì chúng ta có thể đã xem nhẹ thông điệp của Ngài! Và chúng ta hãy cầu xin ơn để chúng ta được thúc giục và hoán cải bởi “lời ban sự sống đời đời” của Ngài. Và xin Mẹ Maria Rất Thánh, Đấng đã cưu mang Chúa Giêsu Con của Mẹ bằng xương bằng thịt, và kết hiệp vào sự hy sinh của Ngài, giúp chúng ta luôn làm chứng cho đức tin trong cuộc sống của mình.

_______________________________________

Sau Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến,

Cha gửi lời chào tất cả anh chị em, các tín hữu Rôma và anh chị em hành hương đến từ các quốc gia. Có nhiều quốc gia đại diện ở đây, cha nhìn thấy qua các lá cờ …

Đặc biệt, cha xin chào các linh mục và chủng sinh của Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ – họ đang ở đằng kia – cũng như các gia đình đến từ Abbiategrasso và nhóm chạy môtô đến từ Polesine.

Chúa nhật này một lần nữa cha rất vui được gửi lời chào đến các nhóm thanh niên: từ Cornuda, Covolo di Piave và Nogaré, trong giáo phận Treviso, Rogoredo ở Milan, Dalmine, Cagliari, Pescantina gần Verona, và nhóm hướng đạo sinh từ Mantova. Các con thanh thiếu niên thân yêu, nhiều người trong chúng con đã có trải nghiệm một hành trình dài với nhau: ước mong rằng điều này giúp các con bước đi trong cuộc sống trên con đường của Tin Mừng. Và cha cũng xin gửi lời chào đến các bạn trẻ của nhóm Immaculata.

Cha chúc tất cả anh chị em Chúa nhật ơn phúc. Xin đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng, và arrivederci!

[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 23/8/2021]

 
 

Comments are closed.