Định nghĩa lại ngày Chúa nhật

0

Cần phải lấy lại Chúa nhật là một ngày thánh. Điều răn của Cựu ước về việc giữ thánh trong ngày Sa-bát được ứng nghiệm trong mệnh lệnh của Giáo hội là thờ phượng và nghỉ ngơi vào Chúa nhật.

Điều răn thứ 3

Nói chung, điều răn thứ ba chính xác là để ghi nhớ những gì Thiên Chúa đã làm cho dân Ngài. Thiên Chúa giới thiệu Mười Điều Răn bằng cách phán: “Ta là CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nô lệ” (Xh 20: 2). Các điều răn không phải là những giới luật tiêu cực cấm một số hành động, mà đúng hơn, chúng là những lời mời gọi từ Thiên Chúa, Đấng cứu chúng ta đến một đời sống nhân đức.

Các điều răn được đưa ra trong bối cảnh của một mối quan hệ; Thiên Chúa đã cứu dân Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập và để có một cuộc sống đạo đức trong Đất Hứa. Như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo đã nói, “Sự tồn tại về mặt luân lý là sự đáp lại sáng kiến ​​yêu thương của Chúa” (GLCG 2062).

Điều này đặc biệt rõ ràng trong điều răn thứ ba vì nó được truyền tụng dưới dạng hồi ức, “Hãy nhớ ngày Sa-bát, để giữ cho thánh” (Xh 20: 8). Cần phải lấy lại các ngày Chúa nhật là ngày thánh; Điều răn giữ thánh trong ngày Sa-bát được thực hiện đầy đủ vào Chúa nhật, ngày Phục sinh, thời gian để thờ phượng và nghỉ ngơi đích thực.

 Ngày Sabát so với Chúa nhật

Chúa ra lệnh cho dân của Ngài giữ ngày Sa-bát, nhưng ngày thờ phượng và nghỉ ngơi quan trọng của Giáo hội lại là vào Chúa nhật – làm sao điều này có thể được hòa giải? Trên thực tế, đối với một số người, không cần hòa giải vì Chúa nhật và ngày Sabát bị coi là đồng nghĩa với nhau một cách không chính xác; họ thậm chí có thể không nhận ra rằng ngày Sa-bát và Chúa nhật là hai ngày khác nhau.

Sách Giáo lý làm rõ rằng “Chúa nhật được phân biệt rõ ràng với ngày Sabát theo thứ tự thời gian mỗi tuần; đối với các Kitô hữu, việc tuân giữ nghi lễ của nó thay thế cho ngày Sabát ”(GLCG 2175). Theo thánh Toma Aquino, sách Giáo lý phân biệt giữa khía cạnh luân lý và khía cạnh nghi lễ của điều răn thứ ba – chiều kích luân lý không thể thay đổi, trong khi nghi lễ có thể. Nói cách khác, mệnh lệnh của Thiên Chúa là ghi nhớ công việc cứu rỗi của Ngài thông qua việc thờ phượng và nghỉ ngơi mỗi tuần vẫn không đổi, tuy nhiên, ngày mà điều này được hoàn thành có thể thay đổi. Trên thực tế, điều này đã thay đổi khi giờ đây chúng ta kỷ niệm công việc cứu rỗi của Chúa vào Chúa nhật, ngày Phục sinh.

Như đã nói ở trên, điều răn thứ ba chính xác là ghi nhớ công việc của Thiên Chúa, công trình tạo dựng và giải phóng. Ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, vì đó là ngày Chúa nghỉ ngơi sau khi tạo dựng. Ngày của Chúa cũng là “ngày tưởng niệm sự giải phóng của Israel khỏi ách nô lệ ở Ai Cập” (GLCG 2170).

Tuy nhiên, sách xuất hành chỉ là một điềm báo trước về một điều gì đó vĩ đại hơn sắp xảy ra; Thiên Chúa còn có một công việc vĩ đại hơn nữa phải thực hiện – giải phóng tất cả dân tộc của Ngài khỏi nô lệ tội lỗi và cho Ngài cuộc sống vĩnh cửu. “Những gì Thiên Chúa đã hoàn thành trong Sự Sáng Tạo và ban tặng cho Dân Ngài trong Cuộc Xuất Hành đã được thực hiện đầy đủ nhất trong Cái Chết và Sự Phục Sinh của Đấng Thánh” (Dies Domini, n. 18). Công việc vĩ đại của Thiên Chúa được ghi nhớ vào ngày Phục sinh, vào Chúa nhật. Ngày của Chúa trở thành Ngày của Đức Kitô (Dies Domini, n.18).

Chúa nhật so với Cuối tuần

Những Kitô hữu hiện đại phải đối mặt với một tình huống khó xử lớn trong việc tổ chức các ngày Chúa nhật vì đã có sự thay đổi trong nhận thức về cả tuần – Thứ bảy và Chúa nhật được coi là thời gian nghỉ giữa giờ làm việc. Tuần này thường được chia thành tuần làm việc và cuối tuần thư giãn. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra trong Tông thư vào  ngày Chúa nhật rằng, “Phong tục ‘Cuối tuần’ đã trở nên phổ biến hơn, một khoảng thời gian nghỉ ngơi hàng tuần, có lẽ ở xa nhà và thường liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động văn hóa, chính trị hoặc thể thao thường được tổ chức vào những ngày rảnh rỗi ”(Dies Domini, n.4).

Hậu quả của việc gộp các ngày thứ Bảy và Chúa nhật vào cuối tuần là quan niệm sai lầm phổ biến khi coi Chúa nhật là ngày cuối cùng của tuần. Chúa nhật thường được coi là ngày cuối cùng để ngủ trước khi tuần làm việc bắt đầu, ngày cuối cùng để bắt đầu bài vở và học tập, hoặc ngày để hoàn thành các công việc xung quanh nhà mà không có thời gian trong tuần.

Những người theo đạo Thiên Chúa được thử thách coi Chúa nhật là ngày đầu tiên trong tuần, là ngày thờ phượng và nghỉ ngơi; họ “được yêu cầu tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào giữa việc cử hành ngày Chúa nhật – thực sự phải là một cách để giữ cho Ngày của Chúa được thánh thiện, và“ cuối tuần ”- được hiểu là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn đơn giản” (Dies Domini, n.4). Theo sự khôn ngoan của mình, Giáo hội tạo điều kiện cho việc cử hành ngày Chúa nhật một cách thích hợp thông qua các yêu cầu của mình để tuân theo điều răn thứ ba và giữ thánh trong Ngày của Chúa.

Nghĩa vụ ngày Chúa nhật 

Chiều sâu và vẻ đẹp của điều răn thứ ba giúp làm sáng tỏ, làm rõ các yêu cầu để thực hiện điều răn thứ ba. Điều quan trọng cần nhớ là các điều răn được đưa ra trong bối cảnh của một mối quan hệ, và vì vậy các yêu cầu của chúng, cả tích cực và tiêu cực, đều nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ này. Giáo lý quy định hai nghĩa vụ chính vào các ngày Chúa nhật – tham gia Thánh lễ và tránh làm những công việc cản trở việc thờ phượng Thiên Chúa (GLCG 2180, 2185). Vì vậy, các tín hữu phải tham gia phụng vụ Chúa nhật của Hội Thánh (hoặc canh thức Thứ Bảy), và các tín hữu không được tham gia vào các công việc nặng nhọc ngăn cản ngày thánh hóa dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Tất nhiên, có những lý do chính đáng có thể miễn cho mọi người trừ một số nghĩa vụ (CCC 2185). Mục đích của ngày Chúa nhật là thờ phượng và nghỉ ngơi thực sự.

Thờ phượng và nghỉ ngơi

Mầu nhiệm Vượt qua, công trình tối hậu của Thiên Chúa, được ghi nhớ đầy đủ nhất trong phụng vụ Thánh Thể, nơi công trình vĩ đại này được hiện tại hóa. Thánh lễ không chỉ nhắc lại sự hy sinh cao cả của Chúa Kitô trên Thập giá, nhưng thực sự làm cho điều này hiện diện. Thực tế đã tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, “Hãy làm việc mà nhớ đến Thầy” (Lc 22:19).

Trong số hai nghĩa vụ dành cho Chúa nhật, yêu cầu nghỉ ngơi thực sự có thể khó hơn, không chỉ vì nó thách thức thực tiễn thông thường, mà còn vì nó không đơn giản như một mệnh lệnh. Những mong đợi để tham dự Thánh lễ Chúa nhật là rõ ràng, nhưng yêu cầu nghỉ ngơi phức tạp hơn một chút. Như đã thảo luận ở trên, việc phân biệt giữa Chúa nhật và “cuối tuần” là cực kỳ quan trọng và chuyển sang sự phân biệt giữa thảnh thơi và lười biếng, việc lành và lao động.

Về thời gian nghỉ ngơi thích hợp của Chúa nhật, Sách Giáo lý lưu ý rằng “Chúa nhật là thời gian để suy tư, thinh lặng, trau dồi tâm trí và tĩnh tâm, nhằm thúc đẩy sự phát triển của đời sống nội tâm Kitô giáo” (GLCG 2186). Như đã đề cập ở trên, Chúa nhật không phải là “ngày bắt đầu” trước khi tuần mới bắt đầu; Chúa nhật là ngày đầu tuần, một ngày tái tạo và thảnh thơi. Đó không phải là thời gian dành cho công việc đặc quyền, nhưng là thời gian để chiêm niệm và cầu nguyện. Cũng cần lưu ý rằng Chúa nhật không phải là thời gian cho sự lười biếng mà là những hành động bác ái và phát triển tinh thần. Có một lời mời tuyệt vời để tạo lại các ngày Chúa nhật, cấu trúc chúng quanh Thiên Chúa và biến  thành những ngày thánh thực sự để cầu nguyện và nghỉ ngơi, để bắt đầu một tuần được đổi mới và tự do.

Tầm nhìn của Giáo hội so với tầm nhìn của Thế giới

Điều này không nhất thiết có nghĩa là các ngày Chúa nhật phải được dành trong sự im lặng của tu sĩ và thờ phượng triền miên (mặc dù điều đó nghe có vẻ tốt đối với một số người). Thay vào đó, điều quan trọng cần lưu ý là sự tương phản hoàn toàn giữa tầm nhìn của Giáo hội về các ngày Chúa nhật và tầm nhìn của thế giới. Chúng ta có thể tự hỏi mình một số câu hỏi hữu ích để xem tầm nhìn của chúng ta về ngày Chúa nhật phù hợp với nhau ở đâu:
– Tôi có dùng ngày Chúa nhật cho những sự bận rộn và các hoạt động không cần thiết không?
– Thánh Lễ Chúa Nhật có được ưu tiên hơn không hay tôi chỉ đơn thuần đưa nó vào lịch trình của mình?
– Tôi có dành những ngày Chúa nhật của mình cho sự chây lười không?
– Tôi có dành thời gian để cầu nguyện, đọc sách, nghiên cứu, tĩnh tâm hay chỉ tìm kiếm sự “nghỉ ngơi” thông qua các nguồn giải trí như mạng xã hội, truyền hình và trò chơi điện tử?
– Tôi coi Chúa nhật là ngày đầu tiên của tuần mới hay ngày cuối cùng của tuần?
– Ngày Chúa nhật của tôi được dành cho tôi hay cho Chúa?

Những câu hỏi này không có ý buộc tội, vì tất cả chúng ta đều thiếu sự vinh hiển của Thiên Chúa và việc giữ thánh trong ngày của Ngài. Những câu hỏi này nhằm khơi dậy sự tò mò và mong muốn định hình lại ngày Chúa nhật – cho chính bạn và gia đình bạn. Điều này không nhằm mục đích gây ra cảm giác tội lỗi, sợ hãi hoặc khơi dậy cảm giác lo lắng, thất vọng. Chúa ban cho chúng ta các điều răn không phải để hạn chế chúng ta nhưng để giải phóng chúng ta! Ý muốn của Thiên Chúa nên là ý muốn của chúng ta vì đó là điều tốt của chúng ta.

Viết trên trái tim

Thánh Augustinô đã nói, “Thiên Chúa viết trên bảng Lề Luật những gì loài người không đọc được trong lòng” (GLCG 1962). Có một ý nghĩa là mệnh lệnh thờ phượng Thiên Chúa được ghi vào tim, mặc dù không được công nhận hay bị bóp méo do hậu quả của sự sụp đổ. Thiên Chúa bày tỏ điều răn này tại núi Sinai vì yêu thương, lợi ích của chúng ta, chứ không phải lợi ích của Ngài. Thiên Chúa không bắt chúng ta thờ phượng Ngài vì Ngài cần, nhưng vì chúng ta cần. Như Đức Kitô đã nói, “Ngày Sa-bát được tạo ra cho con người, không phải con người vì ngày Sa-bát ’” (Mc 2:27).

Đón nhận công trình tạo dựng và hồng ân cứu rỗi của Thiên Chúa, chúng ta hãy cảm mến ghi nhớ công việc của Thiên Chúa qua  thờ phượng và nghỉ ngơi. Các Kitô hữu phải khắc cốt ngày Chúa nhật, ngày Phục sinh, ngày của cuộc sáng tạo mới. Đó là ngày Lễ Vượt Qua của Thiên Chúa hiện diện cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, và là ngày chúng ta nghỉ ngơi trong Thiên Chúa. Các tuần và cuộc sống của chúng ta bắt đầu lại vào mỗi Chúa nhật.

Nguồn: https://catholicstand.com/reclaiming-sunday/

Comments are closed.