How big is God?


Tác giả: Gary Zimak
Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển Việt ngữ 

How Big Is God?

Big enough to handle anything!

If you want to get an idea of God’s power, the Bible is a great place to start.

Over and over again, throughout the Old and New Testaments, we see evidence of God’s power over the enemies of his people and the forces of nature. These examples of his power help give us the confidence we need to face life’s challenges without fear. The bigger our God, the smaller our problems.


In the Beginning. There’s no better place to begin than in the beginning: the Book of Genesis, chapter 1, verse 1. Our God is so big that his greatness is evident from the first words of Sacred Scripture:

In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep; and the Spirit of God was moving over the face of the waters.
And God said, “Let there be light”; and there was light. (Genesis 1:1-3)

The idea of creating something out of nothing is a tough concept to grasp, and for good reason. It’s impossible for a human being to do. Yes, a painter can create a beautiful portrait, but he must make use of brushes, paint, and canvas. In a similar way, a composer cannot write a song without using musical notes, and contractors can’t build new houses without using preexisting materials and tools. Only God can create something out of nothing.

In addition to giving us a glimpse into the enormity of God’s creative power, the first three verses of the Bible force us to confront an extremely challenging concept. In order for God to create the heavens and the earth at the beginning of time, he had to exist prior to that time. In other words, there was never a time when God did not exist. He had no beginning and will have no end. He simply is, always was, and always will be.

Rather than trying to understand a concept beyond human reasoning, I recommend that you accept it as an illustration of his awesome power. He always existed, operates outside of time, and created light-and everything else- simply by speaking the words.


When faced with a major problem, I frequently meditate on the creation story, borrowing the words of the prophet Jeremiah: “Ah Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you” (Jeremiah 32:17).

I’ve had many days when my problems seemed too hard to solve. How about you? Fortunately, we have a heavenly Father for whom nothing is too hard. Keep that in mind whenever you start to feel hopeless. Whatever it is, God can handle it.



At War with Giants. Have you ever come face-to-face with a giant problem? I know I have: COVID-19, unemployment, loneliness, serious illness, and so on. Your problems may differ from mine, but I’m sure you’ve encountered your share of seemingly insurmountable ones. It’s quite possible that you are staring at one right now.


David knew what it was like to stand face-to-face with a giant. He also knew the confidence that came from going into battle under the protection of almighty God. The Philistines were a constant thorn in the side of the Israelites. In fact, their armies clashed on several occasions. A valley lay between the two armies, as they faced each other on opposite hills. Suddenly, Goliath, who stood nine feet tall, issued a challenge to Israel’s army:

“Why have you come out to draw up for battle? Am I not a Philis′tine, and are you not servants of Saul? Choose a man for yourselves, and let him come down to me. If he is able to fight with me and kill me, then we will be your servants; but if I prevail against him and kill him, then you shall be our servants and serve us.” (17:8-9)

Upon hearing the taunts of Goliath, the Bible tells us, King Saul and the Israelites were “dismayed and greatly afraid” (1 Samuel 17:11). As a result, they failed to respond to his challenge, and for forty days, Goliath continued to strut defiantly before the Israelite army. Finally, David, the youngest son of a man named Jesse, heard the taunts of Goliath. Offended that the Philistine would “defy the armies of the living God” and terrorize the soldiers, David approached King Saul with a courageous offer: “Let no man’s heart fail because of him; your servant will go and fight with this Philis′tine” (1 Samuel 17:26, 32).

Citing David’s young age and lack of experience, the king rejected the offer. It certainly makes sense, doesn’t it? If you’re going to choose one man to square off against a giant warrior, you would pick someone powerful, not a young man whose main work experience was taking care of his father’s sheep. But David persisted:

Your servant used to keep sheep for his father; and when there came a lion, or a bear, and took a lamb from the flock, I went after him and struck him and delivered it out of his mouth; and if he arose against me, I caught him by his beard, and struck him and killed him. Your servant has killed both lions and bears; and this uncircumcised Philis′tine shall be like one of them, seeing he has defied the armies of the living God.” And David said, “The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, will deliver me from the hand of this Philis′tine. (1 Samuel 17:34-37)

The king finally relented and sent the youthful warrior into battle. Insulted by the Israelite army’s representative and the fact that David’s weapon of choice was a slingshot, Goliath let loose with a barrage of threats. David confidently replied with words that can strengthen us when facing our own giants:

You come to me with a sword and with a spear and with a javelin; but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you down, and cut off your head; and I will give the dead bodies of the host of the Philis′tines this day to the birds of the air and to the wild beasts of the earth; that all the earth may know that there is a God in Israel, and that all this assembly may know that the Lord saves not with sword and spear; for the battle is the Lord’s and he will give you into our hand. (1 Samuel 17:45-47)

With the help of the Lord, David was able to slay Goliath and emerge victorious. On seeing the death of their mighty warrior, the Philistine army turned and fled.

That’s what happens when you go into battle with God on your side. He hasn’t lost a battle yet. Keep this in mind as you look up at your giants today. You may feel outmatched by the enormity of your problems, but you have God on your side.

I want to alert you to a surprising manifestation of this common obstacle. Believe it or not, we sometimes cause this problem by the way we pray. As an example, suppose you notice an unusual lump on your neck one day. Your doctor believes that it is an enlarged lymph node and sends you for a biopsy to determine if you are suffering from lymphoma. Believing in the power of prayer, you decide to pray about it.

You could say something like “Lord, you can do all things. Please let the biopsy be negative” or “Please don’t let me have cancer.” You could also pray in a more specific way, such as, “Lord, please don’t let me have cancer. If I do, I might need to have chemotherapy, and my hair may fall out. And what if the treatment makes me so sick that I start to lose weight and have to take time off from work? They might fire me, and then I won’t be able to pay my bills. We could end up homeless. If this is cancer, I could die. If that happens, what will my children do? Oh, please, Lord. Please, please, please, don’t let this turn out bad. I won’t be able to handle it.”

Do you see how the second way of praying could cause you to lose confidence in God and fear the possibility of a potentially life-threatening, but still undiagnosed, disease? By all means, bring your concerns to God, but sometimes it’s better to gloss over some of the details. God really does know what you mean. Instead of spending all your prayer time talking to God about how big your problems are, spend time talking to your problems about how big your God is.

Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God,
the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary,
his understanding is unsearchable. He gives power to the faint,
and to him who has no might he increases strength. (Isaiah 40:28-29)

Looking Back, Looking Ahead. Although it’s impossible to fully grasp the power of God, it is possible to acquire some degree of understanding. Look for signs in Scripture and in the world of God’s ability to do all things. The more we understand what he can do, the less afraid we will be when confronted with the problems of life.

God loves you, God is with you, and God is bigger than your problems. These concepts are so important that failing to grasp them will make it impossible to move forward in your relationship with God. Ask him to help you better understand how much he loves you. He wants to help you recognize his presence at all times and understand just how powerful he really is. Ask him, too to send his Holy Spirit to awaken you to his powerful presence and allow you to feel his love.

This is an excerpt from Journey With God, by Gary Zimak (The Word Among Us Press, 2021), available at

Thiên Chúa Vĩ Đại Thế Nào?

Người Đủ vĩ đại để xử lý bất cứ chuyện gì!

Nếu bạn muốn có một ý niệm về quyền năng của Thiên Chúa, thì Thánh Kinh là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.

Rất nhiều lần, qua Cựu ước và Tân Ước, chúng ta thấy bằng chứng rõ ràng về quyền năng của Thiên Chúa trên các kẻ thù của dân Người và trên những thế lực thiên nhiên. Những thí dụ về quyền năng này của Thiên Chúa giúp cho chúng ta niềm xác tín chúng ta cần để đối diện với những thách đố của cuộc sống mà không sợ hãi. Thiên Chúa càng vĩ đại bao nhiêu, những vấn đề của chúng ta càng nhỏ bé bấy nhiêu.

Lúc Khởi Đầu. Không chỗ nào tốt hơn để bắt đầu bằng lúc khởi đầu: Sách Sáng Thế, chương 1, câu 1. Thiên Chúa của chúng ta  rất quyền năng đến nỗi sự vĩ đại của Người hiển nhiên ngay từ những lời đầu tiên của Thánh Kinh:

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Thiên Chúa phán: ‘Phải có ánh sáng’. Liền có ánh sáng” (St 1,1-3).

Ý tưởng sáng tạo cái gì đó từ hư không là một khái niệm khó mà hiểu được. Đối với một con người, điều đó không thể thực hiện được. Đúng vậy, một họa sĩ có thể tạo ra một bức chân dung xinh đẹp, nhưng anh ta phải sử dụng những cây cọ, thuốc màu và vải căng (bức vẽ) để vẽ. Tương tự, một nhà sáng tác không thể viết một bài hát mà không sử dụng những nốt nhạc và một nhà thầu khoán không thể xây những căn nhà mới mà không sử dụng những vật liệu và dụng cụ có sẵn. Chỉ duy một mình Thiên Chúa mới có thể sáng tạo ra mọi sự từ hư không.

Ngoài việc cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về sự vĩ đại của quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, ba câu đầu tiên của Thánh Kinh thúc đẩy chúng ta đối diện với một khái niệm cực kỳ thách đố. Để sáng tạo trời và đất lúc khởi đầu, Thiên Chúa hẳn phải đã hiện hữu trước thời điểm đó. Nói cách khác, không bao giờ có một thời gian khi Thiên Chúa đã không hiện hữu. Người không có khởi đầu và sẽ không có kết thúc. Người đơn giản là Đấng đang là, Đấng đã có và sẽ có.

Đúng hơn để cố gắng hiểu được một khái niệm vượt quá lý trí của con người, tôi đề nghị rằng bạn cứ chấp nhận nó như một sự minh họa về quyền năng đáng kinh ngạc của Thiên Chúa. Người đã luôn luôn hiện hữu, luôn hoạt động ngoài thời gian và đã sáng tạo nên ánh sáng cũng như mọi thứ khác – chỉ đơn giản bằng cách phán một lời.

Khi đối diện với một vấn đề lớn, tôi thường suy niệm về câu chuyện tạo dựng, mượn những lời của ngôn sứ Giêrêmia: “Ôi lạy Thiên Chúa! Chính Ngài đã tác tạo nên các tầng trời và trái đất bằng quyền năng vĩ đại và bằng cánh tay mở rộng của Ngài! Không có gì là quá khó với Ngài” (Gr 32,17).

Tôi đã trải qua những ngày nặng nề khi các vấn đề của tôi dường như quá khó để giải quyết. Còn bạn thì sao? May thay, chúng ta có một Người Cha trên trời mà đối với Người không có gì là quá khó. Hãy ghi nhớ điều đó trong tâm trí bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy thất vọng. Bất kể đó là chuyện gì, Thiên Chúa đều có thể giải quyết nó ổn thỏa.

Vào lúc có Cuộc Chiến với Những Tên Khổng Lồ. Có bao giờ bạn đối diện với một vấn để to lớn chưa? Tôi biết tôi có: COVID-19, sự thất nghiệp, cô đơn, bệnh tật trầm trọng, và nhiều thứ khác. Những vấn đề của bạn có thể khác với những vấn đề của tôi, nhưng tôi chắc chắn bạn đã trải nghiệm chia sẻ của bạn về những vấn đề dường như quá hóc búa không thể vượt qua được. Điều đó thì hoàn toàn có thể khi bạn nhìn vào một người ngay bây giờ.

Đa Vít đã biết những gì giống như là đối diện trực tiếp với một tên khổng lồ. Ông cũng biết rằng lòng tin tưởng mà ông có được là tham gia vào cuộc chiến dưới sự bảo vệ của Thiên Chúa toàn năng. Những người Philitinh là mối khó khăn liên miên đối với người Ítraen. Thực vậy, các quân đội của họ nhiều lần mâu thuẫn nhau. Một thung lũng nằm giữa hai quân đội, khi họ đối mặt với nhau trên các ngọn đồi đối diện. Đột nhiên, Gôliát, người có chiều cao chín feet, đã đưa ra một thách thức đối với quân đội của Ítraen:

Sao chúng bay ra dàn trận? Ta đây chẳng phải là người Philitinh, còn chúng bay chẳng phải là bề tôi Saun sao? Hãy chọn lấy một người và nó hãy xuống đây với ta. Nếu nó đủ mạnh để chiến đấu với ta và hạ được ta, thì chúng tao sẽ làm nô lệ chúng bay. Còn nếu ta mạnh hơn nó và hạ được nó, thì chúng bay sẽ làm nô lệ chúng tao và sẽ hầu hạ chúng tao” (1Sm 17,8-9).


Nghe những lời chế nhạo của Gôliát, Thánh Kinh kể cho chúng ta nghe rằng Vua Saun và người Ítraen đã “kinh khiếp sợ hãi lắm” (1 Sm 17,11). Kết quả là, họ đã không thể đáp ứng lại thách thức của Gôliát và bốn mươi ngày, tên khổng lồ đã tiếp tục hống hách đi lại nghênh ngang trước quân đội Ítraen. Cuối cùng, Đa Vít, người con út của một người tên là Jêsê, đã nghe được những lời chế nhạo, đe dọa của Gôliát. Bị xúc phạm khi người Philitinh đã “coi thường quân đội của Thiên Chúa Hằng Sống” và khủng bố quân lính, Đa Vít đã đến gặp Vua Saun với một lời đề nghị can đảm: “Ðừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Philitinh ấy” (1 Sm 17,26.32)

Thấy tuổi còn trẻ và kinh nghiệm non nớt của Đa Vít, vua Saun đã từ chối lời đề nghị. Điều đó chắc chắn là có lý, đúng không? Nếu bạn sắp chọn một người để chuẩn bị chiến đấu chống lại một chiến sĩ khổng lồ, bạn sẽ lựa ai đó mạnh mẽ, chứ không phải một người trẻ chỉ có kinh nghiệm chính là chăm sóc chiên cừu của cha mình. Nhưng Đa Vít đã kiên quyết:


Ðavít thưa với vua Saun: ‘Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Philitinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống’. Ðavít nói: ‘Đức Chúa là Ðấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Philitinh này” (1 Sm 17,34-37).



Cuối cùng, vua Saun đã mủi lòng và sai chiến sĩ trẻ tuổi đi vào cuộc chiến. Bị xúc phạm bởi người đại diện cho quân đội của Ítraen và bởi sự kiện là Đa Vít đã lựa chọn vũ khí cho mình là cây súng cao su, Gôliát đã đưa ra một loạt các lời đe dọa. Đavít tự tin trả lời với những lời lẽ mà nó có thể củng cố sức mạnh cho chúng ta khi đối diện với những tên khổng lồ riêng của chúng ta:

“Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ítraen mà mày thách thức. Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philitinh làm mồi cho chim trời và dã thú. Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ítraen, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao!” (1 Sm 17,45-47).

Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đavít đã có thể giết chết Gôliát và đạt được chiến thắng. Chứng kiến cái chết của chiến binh vĩ đại, quân đội Philitinh đã quay đầu chạy trốn.

Đó là những gì xảy ra khi bạn đi vào cuộc chiến với Thiên Chúa đang ở ngay bên bạn. Người chưa bao giờ thất trận. Hãy giữ điều này trong tâm trí khi bạn nhìn vào những tên khổng lồ hôm nay. Bạn có thể cảm thấy bị áp đảo bởi sự ghê gớm của những vấn đề của mình, nhưng bạn có Thiên Chúa ở ngay bên cạnh bạn.

Tôi muốn cảnh giác bạn về sự biểu hiện đáng kinh ngạc của sự cản trở chung này. Tin hay không thì tùy, đôi khi chúng ta  gây ra vấn đề bởi cách chúng ta cầu nguyện. Chẳng hạn, giả thiết một ngày kia bạn nhận ra một cái u bất thường trên cổ bạn. Bác sĩ tin rằng đó là một cái hạch bạch huyết phình lớn và cho bạn đi làm sinh thiết để xác định xem liệu bạn có đang bị ung thư hạch không. Tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, bạn đã quyết định cầu nguyện về việc đó.

Bạn có thể nói điều gì đó như “Lạy Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự. Xin cho kết quả sinh thiết âm tính” hoặc “Xin đừng để con bị ung thư”. Bạn cũng có thể cầu nguyện cách cụ thể hơn, chẳng hạn như: “Lạy Chúa, xin đừng để con bị ung thư. Nếu con ung thư, con có thể cần phải vô hóa trị và tóc con có thể rụng. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu việc điều trị làm cho con rất yếu đến nỗi con bắt đầu giảm cân và phải nghỉ làm? Họ có thể sa thải con và sau đó con sẽ không thể chi trả các hóa đơn của con. Cuối cùng chúng con có thể trở thành kẻ vô gia cư. Nếu đây là ung thư, con có thể chết. Nếu điều đó xảy ra, các con của con sẽ làm gì? Ôi, lạy Chúa, con xin Chúa. Con xin Chúa, con xin Chúa, con xin Chúa, xin đừng để cho điều này trở nên tồi tệ. Con sẽ không thể giải quyết được”.

Bạn có thấy cách cầu nguyện thứ hai có thể làm cho bạn mất niềm tin vào Thiên Chúa thế nào và sợ hãi về khả năng mắc một căn bệnh đe dọa đến cả tính mạng dù bạn vẫn chưa được chẩn đoán, đúng không? Bằng mọi cách, hãy mang những nỗi lo lắng của bạn đến với Chúa, nhưng đôi lúc tốt hơn khi che giấu một số chi tiết. Thiên Chúa thực sự biết những gì bạn mong muốn. Thay vì dành tất cả thời gian cầu nguyện để nói với Thiên Chúa về việc những vấn đề của bạn trầm trọng thế nào, hãy dành thời gian để nói với những vấn đề của bạn về việc Thiên Chúa vĩ đại biết chừng nào.

Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu. Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng” (Is 40,28-29).

Nhìn Lại Phía Sau, Nhìn Về Phía Trước. Cho dẫu không thể hiểu hết được quyền năng của Thiên Chúa, (chúng ta) vẫn có thể đạt được một số mức độ hiểu biết nào đó. Hãy nhìn vào những dấu hiệu trong Thánh Kinh và trong thế giới về khả năng của Thiên Chúa làm được mọi sự. Chúng ta càng hiểu những gì Thiên Chúa có thể thực hiện, chúng ta sẽ càng ít sợ hãi khi đối diện với những vấn đề của cuộc sống.

Thiên Chúa yêu thương bạn, Thiên Chúa đang ở với bạn và Thiên Chúa vĩ đại hơn những vấn đề của bạn. Những khái niệm này thì rất quan trọng đến nỗi việc không hiểu được chúng sẽ làm cho bạn không thể tiến về phía trước trong mối tương quan với Thiên Chúa. Hãy xin Người giúp bạn hiểu rõ hơn về việc Người yêu bạn nhiều như thế nào. Người muốn giúp bạn nhận ra sự hiện diện của Người mọi lúc và hiểu Người thực sự quyền năng như thế nào. Bạn cũng hãy xin Người sai Thánh Thần của Người đến đánh thức bạn trước sự hiện diện quyền năng của Người và cho phép bạn cảm thấy tình yêu của Người.

Đây là một đoạn trích từ cuốn sách có tựa đề “Hành Trình với Thiên Chúa”, bởi tác giả Gary Zimark (The Word Among Us Press, 2021), có thể truy cập tại


Comments are closed.