Ba là ba thôi

0

Maria Trần Thị Kim Phúc (Tập sinh)

Hôm nay là “Ngày của cha”. Phải rồi! Ai cũng có một người cha. Không ít thì nhiều, người cha đã mang đến cho cuộc đời của từng người những ý nghĩa rất riêng và rất đặc biệt. Tôi cũng có một người cha và hôm nay, tôi cũng muốn khoe với mọi người một chút về cha của tôi.

Từ khi lọt lòng tới giờ, tôi chẳng bao giờ gọi “cha” cả. Bởi từ thuở nhỏ, ông ấy đã tập cho tôi gọi là “Ba”. Từ tuy có khác, nhưng ý nghĩa giống nhau cả. Thế nhưng trong những dòng chia sẻ này, tôi vẫn muốn dùng danh xưng “Ba” mà tôi cho là thân thương nhất đối với tôi. À! Quay lại đề tài chính – điều mà tôi muốn khoe với mọi người về Ba của tôi – Tôi có một người Ba hết sức… bình thường, một người Ba không hơn không kém! Tại sao tôi nói thế? Tôi có bằng chứng cả nhé! Nếu bạn quay về khoảng thời gian năm 2000, lang thang trên đoạn đường Long Bình – Hố Nai; bạn dễ dàng bắt gặp một người đàn ông trung niên: da ngăm đen, tóc xoăn, dáng người gầy gò, quần áo lao động bụi bặm; chạy ngang dọc khắp các nẻo đường để chở cây về làm, để giao hàng, để đưa con đi học, để đón con trở về, và đôi khi còn để… đi nhậu. Đó là Ba tôi đấy! Tôi nói đúng không? Ông ấy là một người hết sức bình thường mà! Đồ đẹp, xe sang, nhà cao, cửa rộng, đạo đức, uy quyền,… không có trong từ điển của Ba tôi đâu. Thú thật nhé, có lúc tôi chẳng thích Ba chút nào. Tôi thích một người ba tươm tất một chút, biết ăn diện một chút, đạo đức một chút, giàu có một chút,… giống như những đứa bạn của tôi vậy.

Một ngày… Một tuần… Một tháng… Một năm… Nhiều năm…

Thời gian đã dạy cho tôi biết, tôi là người thật bất thường khi có những suy nghĩ như thế. Những kỉ niệm tôi góp nhặt từng ngày khi sống cùng Ba đã nói cho tôi biết Ba là một người Ba vẫn rất… bình thường. Thế nhưng, giờ tôi đã khác.

Tôi không còn muốn một người ba tươm tất nữa; vì như thế, tôi sẽ chẳng biết được trong suy nghĩ của Ba chỉ có một điều: làm sao để những đứa con có được cuộc sống tươm tất hơn.

Tôi không còn muốn một người ba biết ăn diện nữa; vì như thế, tôi sẽ chẳng biết được Ba dành thời gian không phải để chăm sóc cho bản thân nhưng để lo cho các con có điều kiện ăn học.

Tôi không còn muốn một người ba giàu có nữa; vì như thế, tôi sẽ chẳng biết được Ba đã phải vất vả thế nào để kiếm được đồng tiền nuôi sống gia đình.

Tôi không còn muốn một người ba thật đạo đức nữa; vì như thế, tôi sẽ chẳng biết được Ba đã phải chiến đấu rất nhiều với bản thân và cố gắng không ngừng để không làm gương xấu cho các con.

Tôi không còn muốn một người ba không uống rượu nữa; vì như thế, tôi sẽ không biết được Ba là người có thật nhiều tâm sự nhưng lại chẳng thể trải lòng.

Tôi thật sự biết ơn vì Ba chỉ là ba. Ba thật bình thường, không có gì nổi bật trong hàng tỉ người trên trái đất. Thế nhưng, Ba lại có một tình yêu thật phi thường cho những đứa con của Ba. Ba sẽ chẳng bao giờ ngại khi làm mọi việc chỉ để con của Ba có nụ cười. Ba sẽ lo lắng tột cùng khi có đứa con nào bị bệnh. Ba sẽ dành những điều Ba cho là tốt nhất để các con được tốt nhất. Tóm lại: Ba tôi đã làm như thế, bởi vì Ba là Ba thôi!

Comments are closed.

phone-icon