Mẹ Maria trong đời con

0

Sr. Tiểu An, OP

Có lẽ không có người Công giáo Việt Nam nào mà trong đời lại chưa một lần cất tiếng gọi: “Mẹ Maria” trong nước mắt khổ đau, trong vui mừng tạ ơn, hay chỉ đơn giản là trong một lời kinh lặng lẽ. Với tâm hồn người Việt có đạo, Mẹ Maria vô cùng gần gũi. Mẹ là người Mẹ thiêng liêng, là nơi trú ẩn, là ánh mắt nhân từ thấu hiểu mà con cái ngước nhìn mỗi khi đời chông chênh, lòng trĩu nặng, hay đức tin chao đảo.

Được sinh ra trong truyền thống yêu kính Mẹ như thế nên con đã được Mẹ bước vào đời từ rất sớm. Mẹ đến nhẹ nhàng trong đôi tay của bà ngoại lúc lần chuỗi, trong tiếng chuông nhà thờ, trong những lần con được dẫn đến đọc kinh trước Đài của Mẹ ở sân nhà trường Tấn Đức, hay trong những buổi đọc kinh Mân Côi gia đình từ khi con còn chưa biết đánh vần. Và nhất là, Mẹ hiện diện trong lời khẩn cầu tha thiết của kinh “Hãy Nhớ” là lời kinh mà con từng đọc bằng cả tấm lòng non nớt nhưng đầy tin tưởng: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa này chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. …” Dù lúc còn bé con chưa hiểu hết lời kinh, nhưng trái tim con đã biết: Mẹ không bao giờ từ chối ai thật lòng chạy đến với Mẹ.

Tuy con không phải là người đạo đức thánh thiện, nhưng từ nhỏ, con đã thích lần hạt, thích lẩm nhẩm lời kinh Kính Mừng khi đi xe, đi đường, khi chờ đợi, hay đơn giản chỉ để thấy lòng bình an hơn. Con thích đứng trước tượng đài Đức Mẹ, và mỗi lần như thế, con lại hát khe khẽ bài: “Mẹ ơi, con yêu Mẹ, yêu từ thuở thơ bé…” và sau đó, con luôn cảm thấy Mẹ lắng nghe, mỉm cười và chúc lành cho con.

Lòng mến yêu Mẹ của con chỉ đơn sơ như thế nhưng con luôn thấy sống động và ấm áp.

Lớn lên, con bắt đầu đọc và nghe kể về những lần Mẹ hiện ra nơi mà con cái của Mẹ đang phải đối diện với khổ đau nhất: Tại La Vang năm 1798, giữa rừng sâu hiểm trở, khi những ai theo đạo Chúa bị quan quân truy bắt, phải trốn vào rừng sâu trong đói khát, khổ sở và tưởng chừng tuyệt vọng. Mẹ đã đến trong hình dáng là một người Mẹ hiền từ, mặc áo dài trắng, tay bồng Hài Nhi Giêsu, đứng giữa hai thiên thần, dạy con cái cách hái lá làm thuốc. Mẹ không nói nhiều lời nhưng hiện diện và ở cùng đoàn con đang bơ vơ khốn đốn.

Tại Fatima, Lourdes, Guadalupe, Mẹ chọn hiện ra với những con người có tâm hồn đơn sơ: ba trẻ chăn chiên, một thiếu nữ quê mùa, và một người sắc tộc nghèo hèn. Không ai trong số họ có danh phận trong mắt thế gian, nhưng lại vô cùng lớn lao trong trái tim Mẹ. Điều ấy cho con một bài học đáng nhớ: “Nơi nào có lòng khiêm nhường, ở đó có tình yêu Mẹ.”

Khi sống trong Dòng Đa Minh, con mới biết một điều vô cùng tuyệt vời: Thánh Tổ phụ Đa Minh đã được Mẹ đã trao tràng chuỗi Mân Côi với nhiệm vụ phải truyền bá lời kinh cao quý đó. Kinh Mân Côi là vũ khí thiêng liêng giữa thời loạn lạc, một lời kinh đơn sơ mà đầy quyền năng, để rao giảng Tin Mừng, để chống lại sự dữ, và để an ủi các linh hồn.

Con không có tài giảng thuyết như Thánh Tổ phụ Đa Minh. Nhưng con học theo ngài bằng cách sống từng ngày trong lời kinh Mân Côi. Mỗi sáng, con chào ngày mới bằng một lời Kính Mừng. Mỗi tối, trước khi chìm vào giấc ngủ, con phải thì thầm với Mẹ đôi câu thì mới an lòng.

Và trong âm thầm ấy, con tin – Mẹ vẫn luôn ở bên con, nghe con, thấu hiểu con, và tế nhị can thiệp vào những khó khăn của con để giúp đỡ con, như Mẹ đã từng giúp cho đôi tân hôn trong tiệc cưới thiếu rượu ở Cana. “Người ta hết rượu rồi…” chỉ một câu nói đơn giản, nhưng bộc lộ cả một trái tim thấu cảm, tinh tế và tận tụy của một người Mẹ. Con cảm nhận rằng rất nhiều lần trong đời con, Mẹ đã từng nói với Chúa Giêsu về những lần con “hết rượu” để Ngài làm phép lạ cứu giúp con.

Con cảm nhận không ai yêu Chúa Giêsu nhiều như Mẹ.
Và cũng không ai phải chịu đau đớn như Mẹ trong chiều Thứ Sáu đau thương.
Khi các môn đệ trốn chạy, chỉ mình Mẹ đứng đó bên con của Mẹ dưới chân thập tự giá. Mẹ không gào khóc. Không sụp đổ. Nhưng Mẹ đứng. Mẹ đứng để giữ vững đức tin khi cả thế giới tưởng chừng đã sụp đổ.

Ngày nay, Mẹ cũng không cất khỏi con những thánh giá đời tu, nhưng Mẹ đồng hành bên con, từng bước. Và mỗi khi con mệt mỏi, chán nản, lo lắng hay khi nước mắt âm thầm rơi, con lại khẽ đọc: “Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ…”. Mỗi lần như thế, con đều được Mẹ giúp nên con tin Mẹ không bao giờ bỏ con đơn độc một mình.

Tràng chuỗi Mân Côi đeo trên áo dòng của con không phải là trang sức để làm đẹp chiếc áo, nhưng con cảm nhận đó là sợi dây nối kết giữa con với Mẹ. Mỗi lần lần hạt, con không chỉ đọc mà con sống mối liên kết giữa con và Mẹ.
Con sống niềm vui Giáng Sinh.
Con sống khổ đau Thập Giá.
Con sống vinh quang Phục Sinh.
Và con sống trong tình Mẹ: hiền lành, trung tín, lặng thầm mà mạnh mẽ.

Con muốn thưa với Mẹ rằng:
Nếu một ngày nào đó lòng con cạn khô,
Nếu tay con mỏi mệt, chẳng lần nổi tràng chuỗi,
Xin Mẹ cầm tay con… đọc thay con từng hạt.
Xin Mẹ ở bên con, như đã từng ở bên Chúa Giêsu,
Như đã từng ở bên những linh hồn khốn cùng nhất.

Xin Mẹ dạy con sống can đảm như Mẹ,
Yêu thương như Mẹ,
Và đứng vững như Mẹ,
Khi đời con phải đi qua những Thứ Sáu Thương Khó.

Và dẫu con có ra sao,
Xin Mẹ đừng bao giờ rời xa con.

Comments are closed.

phone-icon