Vị Thánh im lặng

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo Word Among Us

The Silent Saint

Jeanne Jugan’s humility

On October 11, 2009, Pope Benedict XVI canonized a nineteenth-century French nun by the name of Jeanne Jugan.

I for one took no notice. In the news of the day, I read of the canonization of Damien of Molokai but completely overlooked this second new saint. How fitting, as it turned out.

A year later, a theologian friend commented that one of the greatest examples of humility and holiness she knew of was Jeanne Jugan. If I hadn’t read her biography, I should, my friend said. I was so touched by the emotion in her voice as she shared how Jeanne’s story had affected her that I immediately ordered the book. It was not a comfortable read.

Open Heart, Open Home. Jeanne Jugan was born in 1792 in western France during the turbulent years of the French Revolution. Raised in a faith-filled home, she grew into a prayerful woman who felt called to serve the poorest. For years, while working as a domestic servant, she volunteered with various charitable groups. But God had a specific mission for her, Jeanne believed – “a work which is not yet founded.”

In the winter of 1839, Jeanne brought home a blind and destitute old woman and began to care for her. Other abandoned men and women, some near death, soon followed – so many that Jeanne ended up sleeping in the attic. A couple of young women were also drawn to Jeanne; they helped to bathe, comfort, and feed the increasing number of residents.

Jeanne and her helpers shared a deepening life of prayer and a sense of calling from God. Before long, the bishop recognized them as a new religious community and appointed a respected priest, Fr. Auguste le Pailleur, as their spiritual director. A superior was elected – Jeanne, of course. Now almost fifty years old, she had arrived at the life and mission of charity for which she had been prepared for decades.

“My Poor Are Hungry.” The Little Sisters of the Poor, as the community came to be called, expanded quickly, eventually moving into larger quarters to take in more of the destitute elderly. They had very little money, so Jeanne went door-to-door begging for help -“collecting,” she called it. She became a frequent sight as she walked the roads gathering food, clothing, household items, and sometimes a little money.

Jeanne’s gift for collecting was legendary. One rich man she called on made a contribution, and when she showed up again the next day, he was angry. But she smiled and told him, “My poor were hungry yesterday. They are hungry again today. And they will be hungry tomorrow, too.” The man gave again and promised to keep on giving. As one of Jeanne’s biographers wrote: “Thus, with a smile, she invited the rich to think again and discover their responsibilities.”

Jeanne saw her collecting as also benefitting the people she begged from – giving donors an opportunity for salvation, as they obeyed the commands of the gospel. In her view, it was their chance to give to Jesus: “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me” (Matthew 25:40).

Is It Right to Be Silent? Up to this point in Jeanne’s life, her example spoke to me both on a personal level and in my work as leader of a large charitable organization. But then her story took a turn that left me puzzled.

It happened in 1843, when Jeanne’s companions again elected her as their superior. This time, however, the spiritual director, Fr. le Pailleur, nullified the election and appointed the youngest sister, only twenty-two, to take Jeanne’s place. As the congregation grew and spread over the next decade, le Pailleur claimed to be its founder and rewrote its entire history. He put a stop to Jeanne’s collecting and sent her into early retirement at the new motherhouse, removed from her friends and supporters.

Jeanne accepted this situation without protest or bitterness and lived in obscurity for twenty-seven years. When she died, at the age of eighty-six, the inscription on her tombstone commemorated her simply as an early member of the order: “The Third Sister.” By that time, not a single sister knew the true identity of the joyful old nun who had worked in the kitchen and had always been full of loving counsel.

My friend was right. Jeanne is an incredible example of humility. But I wondered: why didn’t she take a stand against this appalling injustice? It wasn’t because she was afraid of conflict – in her begging for the poor, she seemed fearless. Once, when slapped by an irritable man, she gently replied, “Thank you, sir. That was for me. Now please give something for my poor.” And he did. No, Jeanne was no doormat.

To me, Jeanne’s silent and meek response seemed like passivity imposed by an oppressive clerical culture, not a model for our day. Aren’t we called to fight injustice? To take a prophetic stance and speak out against wrongdoing? How, then, had Jeanne been able to accept what had happened to her and live out her life with such love and joy?

For the Greater Good. As I thought about this, it dawned on me that Jeanne had sized up her situation realistically. A respected priest had removed her; complaining to him or to the bishop would only have created conflict and jeopardized the community’s future. Jeanne judged that accepting his decision would best benefit the community and its outreach to the poor. And so it came to be. At the time of her death, the Little Sisters of the Poor numbered 2,400 sisters in 5 countries.

What about Jeanne herself? Her heart was set on serving the poor out of love for God. Could she have done this as a Little Sister of the Poor if she had opposed the community’s spiritual director? Surely not. In her day, nuns were expected to comply absolutely with a superior’s orders; any protest would have been cited as evidence that Jeanne was unable to abide by her vow of obedience. She would have been removed from the community, powerless to make any contribution at all to its success.

But in her hidden life, Jeanne was able to contribute greatly. She was often noticed praying in the chapel; this was undoubtedly a great secret of the community’s success. Though barred from leadership, she took joy in the opportunities that were open to her. From her humble assignment in the kitchen, Jeanne encouraged and counseled the young sisters as surely as if she had been their superior or novice mistress. They remembered and passed on her sayings, which were simple but powerful because they came from her lived experience:

– My little ones, never forget that the poor are Our Lord. In caring for the poor say to yourself: This is for my Jesus – what a great grace!

– Refuse God nothing… We must do everything through love.

– What happiness for us, to be a Little Sister of the Poor!

Jeanne never went out collecting again, but she inspired the young sisters to take it on – to embrace the rejection that begging would entail and turn it into a path to humility and holiness. She instilled in them the spirituality of collecting for the poor. “When we are given a hostile reception,” she would say, “this is something good for us and something we can offer to God.” To this day, the Little Sisters still go out once a month collecting door to door.

A Hero of the Faith. Without anger or resentment, for the sake of her community and its mission, Jeanne was willing to be humiliated, discredited, and forgotten. But God did not allow her to fall into oblivion. Ten years after Jeanne’s death, the most recent head of the order heard stories from local townspeople and asked the Vatican to investigate. Fr. le Pailleur’s deception was exposed, and he was sent away to do penance for his sins.

In light of all this, Jeanne no longer looked to me like an impotent victim. She looked more like those ancient martyrs singing hymns and praising God as they were being led to their deaths in the Coliseum. She didn’t have to accept execution, but she did have to accept the death of her aspirations. I began to see that the love and joy she manifested were signs of strength and fortitude, not the cringing of a weak, feeble woman.

Now Jeanne stood strong in my heart as an exemplar of heroic virtue. It was not custom or fear of conflict that defined her path; it was strength, wisdom, and, above all, love.

May St. Jeanne Jugan be a model for us today and for many others for ages to come!

———-

Jim Cavnar is the co-founder and Chief Executive Officer of Cross Catholic Outreach (www.crosscatholic.org).

Vị Thánh Im Lặng

Sự khiêm nhường của Jeanne Jugan

Ngày 11 tháng Mười năm 2009, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã phong thánh cho nữ tu người Pháp sống ở thế kỷ XIX có tên là Jeanne Jugan.

Tôi chẳng để ý gì cả. Trong những tin tức ngày hôm đó, tôi đọc được tin về việc phong thánh cho cha Damien Molokai nhưng hoàn toàn không để ý đến vị thánh mới thứ hai này. Hoá ra lại trùng hợp đến thế.

Một năm sau đó, một người bạn thần học nhận xét rằng một trong những mẫu gương vĩ đại nhất về sự thánh thiện và khiêm nhường nhất mà bà biết là thánh Jeanne Jugan. Bạn tôi nói nếu tôi chưa đọc tiểu sử của thánh nhân thì tôi nên đọc. Tôi quá xúc động trước giọng nói đầy cảm xúc khi bạn tôi chia sẻ về câu chuyện của Jeanne đã ảnh hưởng đến bà ấy thế nào đến nỗi tôi lập tức đặt mua ngay cuốn sách. Thật không dễ chịu để đọc cuốn sách đó.

Mở Rộng Tấm Lòng, Mở Rộng Căn Nhà. Jeanne Jugan sinh vào năm 1792 ở miền Tây nước Pháp trong những năm tháng đầy hỗn loạn biến động của cuộc Cách Mạng Pháp. Được lớn lên trong một gia đình có đức tin vững vàng, chị đã trở thành một người phụ nữ luôn cầu nguyện, chị cảm thấy được kêu gọi để phục vụ những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm, trong khi làm việc như một người giúp việc nhà, chị đã tự nguyện tham gia nhiều nhóm từ thiện khác nhau. Nhưng Thiên Chúa đã dành cho chị một sứ mệnh cụ thể – “một công việc chưa được khai lập”.

Vào mùa đông năm 1839, Jeanne đã mang về nhà một người phụ nữ già nghèo túng và mù loà. Những người đàn ông và phụ nữ bị bỏ rơi khác, một số sắp chết, cũng nhanh chóng đi theo chị – quá nhiều người đến nỗi Jean phải ngủ trên gác xếp. Một số phụ nữ trẻ cũng được thu hút đến với Jeanne; họ giúp tắm rửa, an ủi và lo ăn uống cho số cư dân ngày càng tăng.

Jean và các cộng sự của chị đã chia sẻ đời sống cầu nguyện sâu sắc và cảm nhận về tiếng gọi của Thiên Chúa. Sau đó không lâu, Đức Giám mục đã công nhận họ là một cộng đoàn tu trì mới và đã chỉ định một linh mục đáng kính, là cha Auguste Pailleur, làm cha linh hướng cho họ. Một bề trên đã được bầu lên – dĩ nhiên là sơ Jeanne. Bấy giờ sơ gần năm mươi tuổi, sơ đã dấn thân vào cuộc sống và sứ vụ bác ái mà sơ đã được chuẩn bị từ nhiều thập kỷ.

“Người Nghèo của Tôi Đang Đói”.  Dòng Dòng Tiểu Muội Bần Cùng, tên cộng đoàn sau đó được gọi, đã nhanh chóng mở rộng, cuối cùng chuyển đến những khu nhà lớn hơn để tiếp nhận nhiều người già túng thiếu cơ cực. Họ rất nghèo, vì thế Jeanne phải đi gõ cửa từng nhà để xin giúp đỡ – sơ gọi là “quyên góp”. Người ta thấy sơ thường xuyên đi bộ trên các con đường để xin thức ăn, quần áo, đồ gia dụng và đôi khi là chút tiền.

Tài năng quyên góp của Jeanne rất nổi tiếng và đáng thán phục. Một người giàu có mà sơ đã ghé xin đóng góp và khi sơ trở lại ngày hôm sau, ông ta đã nổi giận. Nhưng sơ mỉm cười và nói với ông ấy rằng: “Người nghèo của tôi đã đói hôm qua. Họ lại đói hôm nay. Và họ cũng sẽ đói ngày mai”. Người giàu đó lại cho và hứa sẽ tiếp tục cho. Như một trong những người đã viết tiểu sử của sơ Jean đã viết: “Vì thế, với một nụ cười, sơ ấy đã mời người giàu suy nghĩ lại và khám phá trách nhiệm của họ”.

Jeanne nhận ra việc quyên góp của mình cũng ích lợi cho những người mà sơ đã xin giúp đỡ – nó mang đến cho những người trao tặng một cơ hội để được ơn cứu độ, khi họ tuân theo các mệnh lệnh của Tin Mừng. Theo quan điểm của sơ, đó là cơ hội để họ cho chính Chúa Giêsu: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi ​làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Im Lặng Có Đúng Không? Cho đến thời điểm này trong cuộc đời của Jeanne, mẫu gương của sơ đã tác động đến tôi cả trên phương diện cá nhân lẫn phương diện công việc với tư cách là một người lãnh đạo của một tổ chức từ thiện lớn. Nhưng rồi câu chuyện của chị đã rẽ sang một hướng khác khiến tôi bối rối.

Chuyện xảy ra vào năm 1843, khi những người đồng hành của Jeanne lại bầu sơ làm bề trên của họ. Tuy nhiên, thời gian này, vị linh hướng là cha le Pailleur, đã hủy bỏ cuộc bầu cử và chỉ định người em gái út của mình, chỉ mới hai mươi hai tuổi, thay thế chỗ của sơ Jeanne. Khi hội dòng phát triển và lan rộng vào thập kỷ kế tiếp, cha le Pailleur tuyên bố mình là người sáng lập và viết lại toàn bộ lịch sử của dòng. Cha đã chấm dứt việc quyên góp của sơ Jeanne và cho sơ nghỉ hưu sớm tại một nhà mẹ mới, tách biệt khỏi các bạn hữu và những người ủng hộ sơ.

Sơ Jeanne đã chấp nhận hoàn cảnh mà không chống đối hay tỏ ra cay đắng gì và sơ đã sống ẩn dật suốt hai mươi bảy năm. Khi sơ qua đời, lúc tám mươi sáu tuổi, dòng chữ khắc trên bia mộ chỉ đơn giản ghi nhận sơ là thành viên đầu tiên của dòng: “Sơ Ba”. Vào thời điểm đó, không một nữ tu nào biết căn tính thật của vị nữ tu già vui vẻ đã từng làm việc trong nhà bếp và luôn tràn đầy tình yêu thương.

Người bạn của tôi đã đúng. Sơ Jeanne là một mẫu gương đáng kinh ngạc về sự khiêm nhường. Nhưng tôi thắc mắc: Tại sao sơ đã không đứng lên để chống lại sự bất công kinh khủng ấy? Không phải vì sơ sợ xung đột – khi sơ đi xin cho người nghèo, sơ dường như chẳng sợ gì cả. Một lần, khi sơ bị một người đàn ông tức giận tát, sơ đã nhẹ nhàng đáp lại: “Cảm ơn ngài. Đó là phần của tôi. Bây giờ, xin ngài vui lòng cho người nghèo của tôi chút gì đó”. Và ông ta đã cho. Không, sơ Jeanne không phải là tấm thảm chùi chân, không phải là người dễ bị lợi dụng.

Đối với tôi, phản ứng im lặng và hiền lành của sơ Jeanne dường như do sơ bị áp đặt thụ động bởi nền văn hóa giáo sĩ áp bức, không phải là hình mẫu cho chúng ta ngày nay. Chúng ta đã chẳng được kêu gọi để chống lại bất công đó sao? Để có lập trường tiên tri và lên tiếng chống lại những việc làm sai trái đó sao? Vậy làm sao sơ Jeanne lại có thể chấp nhận những gì đã xảy ra cho mình mà vẫn sống trọn vẹn cuộc đời mình với tình yêu và niềm vui như thế được?

Vì Lợi Ích Lớn Hơn. Khi suy nghĩ về điều này, tôi đã nhận ra rằng sơ Jeanne đã nhận định thực tế về hoàn cảnh của mình. Một linh mục đáng kính đã cách chức sơ; nếu phàn nàn với ngài hay với Đức Giám mục sẽ chỉ tạo nên xung đột và nguy hiểm cho tương lai của cộng đoàn, của Hội dòng. Jean nhận xét rằng chấp nhận quyết định của cha sẽ tốt nhất cho cộng đoàn và dễ dàng tiếp cận với người nghèo. Và đúng như thế. Khi sơ qua đời, Dòng Tiểu Muội của Người Nghèo đã có tới 2.400 nữ tu hiện diện tại 5 quốc gia.

Còn về chính bản thân sơ Jeanne thì sao? Lòng sơ luôn hướng về việc phục vụ người nghèo vì yêu mến Chúa. Với tư cách là một nữ tu Dòng Tiểu Muội của Người Nghèo, làm sao sơ có thể chống lại vị linh hướng của cộng đoàn? Chắc chắn là không. Vào thời của sơ, các nữ tu được kỳ vọng tuyệt đối tuân theo các mệnh lệnh của bề trên; bất cứ sự chống đối nào đều bị ghi nhận như bằng chứng rằng Jeanne không có khả năng giữ lời khấn vâng phục. Sơ sẽ bị loại khỏi cộng đoàn, không có khả năng để đóng góp bất cứ điều gì cho sự thành công, phát triển của cộng đoàn.

Nhưng trong cuộc sống ẩn dật của mình, sơ Jeanne đã có thể đóng góp nhiều cho cộng đoàn. Sơ thường được nhìn thấy đang cầu nguyện trong nhà nguyện; đây chắc chắn là một bí quyết thành công lớn của cộng đoàn. Bị cấm khỏi thì hành chức vụ lãnh đạo, sơ vẫn vui với những cơ hội mở ra cho sơ. Từ công việc khiêm tốn trong nhà bếp, sơ Jeanne đã khích lệ và khuyên các nữ tu trẻ cách tận tâm như thể sơ là bề trên hay sơ giám tập của họ. Họ nhớ và truyền cho nhau những câu nói của sơ, đó là những câu đơn sơ nhưng đầy sức mạnh bởi vì chúng xuất phát từ chính kinh nghiệm cuộc sống của sơ:

– Hỡi các em bé nhỏ của chị, các em đừng bao giờ quên rằng người nghèo là Chúa của chúng ta. Khi chăm sóc người nghèo, chị em hãy nói với chính mình: Đây là phần cho Chúa Giêsu của tôi – Thật là ân huệ tuyệt vời!

– Đừng từ chối Thiên Chúa điều gì: Chúng ta phải làm mọi thứ vì tình yêu.

– Thật hạnh phúc cho chúng ta, là một Chị Tuổi Muội của Người Nghèo!

Jeanne không bao giờ đi ra ngoài để quyên góp nữa, nhưng chị truyền cảm hứng cho các nữ tu trẻ đảm nhận việc đó – chấp nhận sự từ chối khi đi ăn xin và biến nó thành con đường dẫn tới sự khiêm nhường và thánh thiện. Sơ đã truyền đạt cho họ linh đạo quyên góp cho người nghèo. Sơ nói: “Khi chúng ta bị đối xử ghẻ lạnh, đây là điều tốt cho chúng ta và chúng ta có thể có điều gì đó để dâng lên Chúa”. Cho đến ngày nay, các sơ Dòng Tiểu Muội vẫn đi từng nhà để quyên góp mỗi tháng một lần.

Anh Hùng Đức Tin. Không tức giận hay thù oán, vì ích lợi của cộng đoàn và sứ vụ của cộng đoàn, Jeanne đã sẵn sàng chịu nhục, mất uy tín và bị lãng quên. Nhưng Thiên Chúa đã không để cho chị rơi vào quên lãng. Mười năm sau khi Jean qua đời, vị bề trên gần đây của Hội dòng đã nghe được những câu chuyện từ những người dân địa phương và đã xin Vatican điều tra. Sự lừa dối của cha le Pailleur đã bị vạch trần và cha đã bị chuyển đi để sám hối về tội lỗi của mình.

Dưới ánh sáng của tất cả những điều này, đối với tôi sơ Jeanne không còn là một nạn nhân bất lực nữa. Sơ càng giống như các vị hùng tử đạo thời xưa đang hát những bài thánh ca và đang ngợi khen Thiên Chúa khi bị dẫn đi hành quyết ở Colôsê. Sơ đã không phải chấp nhận sự hành hình, nhưng sơ đã phải chấp nhận cái chết vì những khát vọng, hoài bão cao cả của mình. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tình yêu và niềm vui mà sơ biểu lộ là những dấu chỉ cho sức mạnh và sự kiên cường, chứ không phải sự khúm núm của một người phụ nữ yếu đuối, nhu nhược.   

Giờ đây sơ Jeanne có một vị trí kiên định trong tâm hồn tôi như một gương mẫu về nhân đức anh hùng. Không phải phong tục hay nỗi sợ xung đột đã định hình nên con đường của sơ; nhưng chính là sức mạnh, sự khôn ngoan và trên hết là tình yêu.

Nguyện thánh Jeanne Jugan là mẫu gương cho chúng ta hôm nay và cho nhiều người khác trong tương lai.

———-

Jim Cavnar là người đồng sáng lập và Giám đốc Điều Hành của Cross Catholic Outreach (www.crosscatholic.org

Comments are closed.

phone-icon