
Sr. Maria Thúy Kiều, OP
Ở Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên của chúng tôi, có một chương trình đặc biệt được duy trì hằng tuần – đó là giờ huấn đức dành cho các cụ. Trong giờ ấy, Sơ Giám đốc của Viện luôn nhắc nhở các bà một điều rất đơn sơ mà sâu sắc:
– “Các bà vào đây không chỉ để tìm một nơi ăn chốn ở yên ổn của tuổi già, mà quan trọng hơn là phải tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để chuẩn bị cho phần rỗi linh hồn…”
Rồi Sơ lại nói tiếp:
– “Lòng biết ơn là điều rất rất căn bản của phận người – không chỉ biết ơn cha mẹ, biết ơn những ai trực tiếp chăm sóc chúng ta, biết ơn các ân nhân xa gần đã giúp đỡ chúng ta, mà sâu xa hơn, là nhận ra tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời….”
Những lời ấy không chỉ dành cho các cụ, mà cũng là lời nhắn gửi đến mỗi người chúng ta: Giữa nhịp sống bận rộn, giữa những bao lo lắng của kiếp người, đã bao lần ta đã được Chúa chữa lành, được Ngài yêu thương, nâng đỡ, nhưng liệu ta có còn nhớ “quay lại” để tạ ơn?
Tin Mừng theo Thánh Luca (17,11-19) kể rằng: khi Chúa Giêsu đi qua biên giới giữa Galilê (miền đất của dân được tuyển chọn) và Samaria (miền đất của dân ngoại), mười người phong hủi đã đứng đằng xa kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”
Theo luật Do Thái, người phong hủi bị coi là ô uế, phải sống tách biệt khỏi cộng đồng. Nhưng hôm nay, họ đã liều mình cất tiếng kêu xin, và Đức Giêsu đã lắng nghe họ. Tất cả mười người đều được chữa lành, nhưng chỉ một người Samari ngoại đạo quay lại tạ ơn.
Câu chuyện ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chứa đựng một bài học sâu xa: điều làm Chúa Giêsu cảm động không phải là phép lạ Ngài thực hiện, mà là tấm lòng biết ơn của con người.
1. Nhân bản – nền tảng của con người
Người Samari quay lại cảm ơn Chúa Giêsu. Lòng biết ơn ấy là biểu hiện của nhân bản, là nền tảng của một con người trưởng thành và có đạo đức. Người có lòng biết ơn là người biết nhận ra mình đã được yêu thương, đã được đón nhận.
Việc tạ ơn Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng Ngài muốn cho chúng ta hiểu rằng lòng biết ơn là thước đo của nhân cách. Trong mười người được chữa lành, chỉ có một người quay lại – và đó là người “ngoại đạo”. Điều này nhắc chúng ta: nhân bản không thuộc riêng một tôn giáo hay chủng tộc nào. Ai biết trân quý ân huệ, ai biết cảm ơn, người ấy đã sống theo hình ảnh của Thiên Chúa được khắc ghi trong tâm hồn con người.
Tuy nhiên, nhân bản mới chỉ là khởi đầu. Nó giúp ta sống tốt, biết tôn trọng và yêu thương. Nhưng chỉ có đức tin mới đưa ta đi xa hơn: từ lòng biết ơn đến sự gặp gỡ Đấng ban ơn.
2. Nhân bản Kitô giáo – con đường của đức tin
Người Samari không chỉ nói “cảm ơn”, anh sấp mình thờ lạy Chúa Giêsu. Chính trong cử chỉ ấy, anh đã vượt qua biên giới của lòng tốt tự nhiên để bước vào lòng tin: nhận ra Đức Giêsu không chỉ là thầy thuốc, mà là Đấng Cứu Độ. Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Lòng tin của anh đã cứu anh.” Anh được chữa lành không chỉ phần xác, mà cả phần hồn.
Cũng giống như ông tướng Na-a-man trong bài đọc I (2V 5,14–17). Sau khi được khỏi bệnh phong hủi, ông không chỉ trở lại cảm ơn ngôn sứ Êlisa, mà còn tuyên xưng: “Từ nay tôi sẽ không thờ thần nào khác ngoài Đức Chúa.”
Từ ơn lành đến Đức Tin, từ nhân bản đến nhân bản Kitô giáo – đó chính là hành trình mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước đi.
3. Ranh giới mong manh – bước nhảy của lòng tin
Giữa Galilê và Samaria là một đường biên. Giữa nhân bản và nhân bản Kitô giáo cũng có một ranh giới. Ranh giới ấy rất gần – chỉ một bước quay lại thôi. Nhưng chính bước ấy lại làm nên sự khác biệt trong mỗi quyết định.
Người chỉ dừng lại ở nhân bản sẽ biết ơn vì được giúp đỡ. Còn người sống nhân bản Kitô giáo sẽ biết tạ ơn vì nhận ra nơi hồng ân ấy chính là Thiên Chúa đang yêu thương mình.
Nhân bản giúp ta sống đúng là người, còn nhân bản Kitô giáo giúp ta sống như con Thiên Chúa, lớn lên trong ân sủng và bình an của linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết dừng lại mỗi ngày để nhận ra những ơn lành Chúa đã ban.
Xin cho con không chỉ biết nói lời cảm ơn,
mà còn biết “quay lại” để gặp chính Chúa, Đấng ban muôn ơn phúc.
Xin cho lòng biết ơn nơi con được biến thành đức tin,
để từ nhân bản, con được bước vào nhân bản Kitô giáo,
sống trọn vẹn trong tương quan tình yêu với Chúa và tha nhân. Amen.