
Lm. Anmai, CSsR
I. MỞ ĐẦU VÀO GIỜ CHẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin hết lòng tôn thờ và ngợi khen Cha. Giờ đây, trước Mầu Nhiệm Tình Yêu này, chúng con biết mình thật diễm phúc khi được hiện diện trước mặt Chúa. Chúa đã không chỉ ở trên trời cao, mà đã xuống thế, mặc lấy thân phận con người, chịu chết trên Thập Giá, và giờ đây còn ở lại với chúng con trong tấm bánh bé nhỏ này. Cảm tạ Chúa, vì tình yêu vô bờ bến đã thôi thúc Chúa ở lại với chúng con mãi mãi, không phải như một ký ức xa xôi, mà như một sự hiện diện sống động, gần gũi và đầy yêu thương. Chúng con đến với Chúa không chỉ bằng đức tin khô khan, mà còn bằng tất cả những nỗi niềm, những gánh nặng, những vết thương, những nước mắt và cả những hy vọng mong manh của cuộc đời mình.
Lạy Chúa, hôm nay, khi chúng con cùng nhau bước vào giờ chầu này, tâm hồn chúng con mang nặng những lo toan, những yếu đuối, những nỗi đau âm ỉ và cả những giọt nước mắt thầm lặng. Mỗi người chúng con, giống như Maria Mađalêna ngày xưa đang đứng khóc bên mộ Chúa trong bóng tối của bình minh, đều có những “nước mắt” riêng của mình. Có người khóc vì mất mát người thân yêu, người khác khóc vì thất bại trong công việc, vì những tổn thương quá khứ chưa lành, vì tội lỗi đã phạm làm lòng mình trĩu nặng, hay vì cảm giác Chúa dường như vắng mặt trong cuộc đời. Chúng con cảm thấy mình đang đứng trước “mộ đá” của chính nỗi buồn, của sự cô đơn, của hy vọng tan vỡ. Chúng con đã chạy đi tìm Chúa trong đêm tối của lòng mình, đã nhìn vào “mộ” của cuộc sống mà không thấy Người đâu, và đôi khi chúng con còn cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, không biết phải tìm Người ở đâu nữa.
Thế nhưng, lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn hiện diện ở đây, trong Bí tích Thánh Thể này. Chúa chính là Đấng đã gọi tên Maria giữa nước mắt, là Đấng đã biến nỗi đau thành niềm vui phục sinh, là Đấng không để chúng con mãi mãi khóc lóc mà mời gọi chúng con nhìn lên và nhận ra Người. Chúa không chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt của chúng con, mà còn cảm thông với từng nỗi đau thầm kín nhất, từng nỗi cô đơn, từng nỗi sợ hãi và từng hy vọng đang chờ đợi. Giống như Chúa đã đứng bên Maria mà bà chưa nhận ra, Chúa cũng đang đứng bên chúng con trong giờ phút linh thánh này, chờ đợi chúng con quay mặt lại. Chúa không chờ chúng con cầu xin trước, mà Chúa chủ động gọi tên chúng con, như đã gọi “Maria!” ngày xưa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của đức tin, của sự cậy trông và lòng mến cháy bỏng. Xin cho chúng con biết trút bỏ mọi gánh nặng, mọi lo âu, mọi nước mắt để hoàn toàn sống trọn vẹn trong giây phút thiêng liêng này. Xin mở tai chúng con để nghe được tiếng Chúa gọi tên riêng chúng con, mở mắt chúng con để nhận ra Chúa giữa đời thường, và mở lòng chúng con để đón nhận ơn an ủi, ơn chữa lành và ơn sứ mệnh từ nơi Chúa. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn, đơn sơ, tin tưởng và sẵn sàng như Maria Mađalêna, để chúng con xứng đáng lãnh nhận những hồng ân mà Chúa muốn ban tặng cho chúng con trong giờ chầu này. Chúng con xin dâng giờ chầu này lên Chúa, với tất cả lòng yêu mến, nước mắt và hy vọng. Amen.
II. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu, đã hạ mình xuống thế làm người, đã chịu chết trên thập giá vì tội lỗi chúng con, đã sống lại vinh quang và giờ đây lại còn ở lại với chúng con trong bí tích Tình Yêu này. Mỗi khi nhìn lên tấm Bánh Thánh, lòng chúng con lại trào dâng niềm cảm mến và tin yêu khôn tả. Thật diễm phúc biết bao khi chúng con được chiêm ngắm Chúa, được ở gần Chúa, được cảm nhận sự hiện diện sống động và tràn đầy tình thương của Ngài giữa những nước mắt và nỗi đau của cuộc đời. Chúng con tin rằng Chúa đang nhìn chúng con với đôi mắt nhân từ như đã nhìn Maria Mađalêna, đang lắng nghe từng giọt nước mắt thầm kín nhất của chúng con và đang ôm ấp chúng con vào lòng như đã gọi tên bà giữa nỗi buồn.
Lạy Chúa, xin thanh tẩy tâm hồn chúng con, tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, mọi nỗi buồn chất chứa để chúng con xứng đáng hơn khi đến trước mặt Chúa. Xin biến đổi trái tim chai đá, khô cằn, đầy nước mắt của chúng con thành trái tim mềm mại, biết yêu thương và biết nhận ra Chúa. Xin phá tan mọi rào cản, mọi “mộ đá” ngăn cách chúng con với Chúa, để chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con ơn đức tin mạnh mẽ, để chúng con không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa, nhất là trong những lúc khóc lóc, thất vọng và tối tăm. Xin cho chúng con biết cậy trông vào Chúa một cách tuyệt đối, phó dâng mọi nỗi đau, mọi nước mắt trong tay Chúa quan phòng. Và xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, yêu Chúa bằng cả cuộc đời, bằng cả những giọt nước mắt của mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thương đến Giáo Hội của Chúa, xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng yêu thương như Maria Mađalêna đã trở thành sứ giả đầu tiên của Phục Sinh. Xin cho Giáo Hội luôn là dấu chỉ của ơn cứu độ, là nơi những người đang khóc bên “mộ” đời mình được gặp gỡ Chúa và nhận ra Người. Xin Chúa thương đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và toàn thể Dân Chúa. Xin cho mọi người đều biết sống Tin Mừng Phục Sinh và loan báo Tin Mừng cho thế giới như Maria đã chạy đi báo tin. Xin Chúa thương đến đất nước và dân tộc chúng con, xin ban cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc và công bằng, để ai nấy cũng được nghe tiếng Chúa gọi tên giữa nỗi đau. Xin Chúa ban cho các nhà lãnh đạo có trái tim nhân hậu và khôn ngoan để phục vụ nhân dân.
Xin Chúa thương đến những người đang phải chịu đựng những đau khổ về thể xác và tinh thần, những người đang khóc bên mộ của hy vọng tan vỡ, những người đang chiến đấu với bệnh tật nan y, những người đang cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, những người đang tìm kiếm Chúa mà chưa nhận ra Người. Xin Chúa đến an ủi và gọi tên họ, giống như Chúa đã gọi “Maria!” ngày xưa. Xin Chúa thương đến các gia đình, xin củng cố và ban ơn bình an cho họ, giúp họ biết nhận ra Chúa trong đời sống thường ngày và cùng nhau loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục, xin cho họ sớm được về hưởng nhan thánh Chúa và được nghe tiếng gọi dịu dàng của Người. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện này, với lòng tin tưởng, phó thác và nước mắt của Maria Mađalêna. Amen.
III. LỜI CHÚA (Ga 20, 1. 11-18)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ. (Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”.)
Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc, nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó. Nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni”, nghĩa là “Lạy Thầy”. Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.
Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.
Ðó là lời Chúa.
IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay, chúng con không chỉ nghe một câu chuyện cổ xưa về Maria Mađalêna, mà chúng con nghe thấy chính tiếng Chúa đang nói với từng người chúng con giữa những nước mắt và nỗi đau của đời mình. Câu chuyện về Maria Mađalêna bên mộ Chúa không phải chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ cách đây hai ngàn năm, mà là câu chuyện của chính cuộc đời chúng con – một tâm hồn đang khóc lóc bên “mộ” của hy vọng tan vỡ, đang tìm kiếm Chúa trong bóng tối, đang chờ đợi một lời gọi tên để được an ủi và được sai đi loan báo. Chúng con xin mở lòng ra thật rộng để đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhập vào sâu thẳm con tim, xóa tan nước mắt và biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Phục Sinh như Maria Mađalêna.
Câu chuyện bắt đầu trong bóng tối của bình minh ngày đầu tuần: Maria Mađalêna đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Bà đã chứng kiến Chúa chết trên Thập Giá, đã khóc bên chân thập giá, đã đứng đó khi xác Chúa được đặt trong mộ. Giờ đây, bà trở lại với nỗi đau chưa nguôi, với hy vọng mong manh rằng ít nhất bà còn được ở bên mộ Người. Nhưng bà thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà hoảng hốt chạy về báo cho Phêrô và người môn đệ được Chúa yêu mến. Bà chưa hiểu gì hết, chỉ biết lặp lại: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta để Thầy ở đâu”. Đó là nỗi đau của sự mất mát, của sự trống rỗng, của niềm tin dường như sụp đổ. Lạy Chúa, bao nhiêu lần chúng con cũng đứng trước “mộ đá” của cuộc đời mình: mộ của một mối tình tan vỡ, mộ của một công việc thất bại, mộ của sức khỏe suy kiệt, mộ của đức tin lung lay, mộ của những tội lỗi khiến chúng con cảm thấy Chúa đã “bị lấy mất” khỏi đời mình. Chúng con chạy đi tìm Chúa trong đêm tối của lòng mình, nhưng đôi khi chỉ thấy sự trống rỗng và nước mắt.
Maria vẫn đứng gần mộ mà than khóc. Bà nhìn vào trong mộ và thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi đó. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?”. Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”. Nước mắt bà vẫn rơi, nỗi đau vẫn đè nặng. Nhưng rồi bà quay mặt lại và thấy Chúa Giêsu đứng đó. Bà chưa biết là Chúa, vì bà tưởng là người giữ vườn. Lạy Chúa, chúng con cũng vậy. Chúng con khóc lóc bên mộ của nỗi buồn, chúng con thấy những “thiên thần” – những dấu chỉ, những người tốt lành – nhưng chúng con vẫn chưa nhận ra Chúa đang đứng ngay bên cạnh. Chúng con tưởng Chúa là “người giữ vườn” của đời thường: là công việc bận rộn, là lo toan hàng ngày, là những giải pháp vật chất, là những mối quan hệ chóng qua. Chúng con đang tìm Chúa mà không nhận ra Người, vì mắt chúng con còn bị che khuất bởi nước mắt và bởi những định kiến của lòng mình.
Và rồi, khoảnh khắc diệu kỳ nhất xảy ra. Chúa Giêsu hỏi bà: “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?”. Câu hỏi ấy không phải là trách móc, mà là lời an ủi sâu xa nhất. Chúa không xóa nước mắt ngay lập tức, nhưng Chúa hỏi để bà ý thức nỗi đau của mình và hướng nhìn về Người. Bà thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Bà vẫn đang tìm một xác chết, đang tìm quá khứ, đang tìm một Chúa đã chết. Nhưng Chúa gọi: “Maria!”. Chỉ một tiếng gọi tên thôi, nhưng đầy quyền năng và yêu thương. Bà quay mặt lại và thưa: “Rabboni! – Lạy Thầy”. Nước mắt biến thành niềm vui khôn tả. Bà nhận ra Chúa Phục Sinh. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng được nghe tiếng Chúa gọi tên riêng mình trong giờ chầu này. “Maria” của ngày xưa là “Minh”, là “Lan”, là “Hùng”, là tên của mỗi chúng con. Chúa biết tên chúng con, Chúa gọi chúng con giữa nước mắt, Chúa muốn chúng con quay mặt lại và thưa “Lạy Thầy!”.
Chúa Giêsu bảo bà: “Đừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy báo tin cho các anh em Ta hay…”. Chúa không cho phép bà giữ Chúa cho riêng mình, không cho phép bà chỉ ôm lấy niềm vui cá nhân. Bà phải đi loan báo: “Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”. Maria Mađalêna trở thành Tông đồ của các Tông đồ, người phụ nữ đầu tiên được sai đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Lạy Chúa, đây chính là sứ mệnh của chúng con hôm nay. Chúng con không được “động đến” Chúa để giữ riêng, mà phải đi loan báo cho anh chị em mình rằng: “Tôi đã gặp Chúa! Tôi đã được Chúa gọi tên! Nước mắt tôi đã khô, nỗi đau đã biến thành niềm vui!”.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những “nước mắt” của đời mình: nước mắt vì mất mát, vì tội lỗi, vì cô đơn, vì thất vọng, vì những lần chúng con tưởng Chúa đã bị “lấy mất”. Chúng con xin dâng lên Chúa những lúc chúng con chạy đi tìm Chúa mà chưa nhận ra Người. Chúng con xin dâng lên Chúa những “mộ đá” trong lòng mình. Xin Chúa gọi tên chúng con, xin Chúa an ủi chúng con, xin Chúa biến nước mắt chúng con thành sứ mệnh loan báo. Xin cho chúng con, như Maria, không còn khóc bên mộ nữa, mà chạy đi loan báo cho thế giới rằng Chúa đã sống lại, Chúa đang ở đây trong Bí tích Thánh Thể, và Chúa đang gọi tên mỗi người. Xin Chúa ban cho chúng con ơn nhận ra Người giữa đời thường, ơn không giữ Chúa cho riêng mình, mà biết trở thành những Maria Mađalêna thời đại hôm nay – những chứng nhân sống động của Phục Sinh. Amen.
V. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn sâu sắc vì giờ chầu linh thánh này. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được lắng nghe Lời Chúa, được suy niệm về cuộc gặp gỡ diệu kỳ của Maria Mađalêna, về nguồn an ủi và sứ mệnh từ Chúa Phục Sinh. Giờ đây, chúng con ý thức rằng Chúa không chỉ là Đấng đã gọi tên Maria ngày xưa, mà Chúa vẫn đang tiếp tục gọi tên mỗi người chúng con trong cuộc sống hôm nay, giữa những nước mắt và nỗi đau.
Chúng con nhận ra rằng, mỗi người chúng con đều có những lúc đứng khóc bên mộ của hy vọng, của đức tin, của tình yêu. Chúng con đã từng như Maria: chạy đi tìm Chúa trong đêm tối, nhìn vào mộ mà không thấy Người, tưởng Người là người giữ vườn của đời thường. Nhưng Lời Chúa đã soi sáng cho chúng con thấy rằng Chúa luôn hiện diện, luôn chủ động gọi tên chúng con, luôn biến nỗi đau thành niềm vui và sai chúng con đi loan báo.
Lạy Chúa, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải sâu xa. Xin cho chúng con biết từ bỏ những thói hư tật xấu, những đam mê trần tục đã làm cho tâm hồn chúng con ra “mộ đá” lạnh lẽo. Xin cho chúng con biết sống một cuộc đời mới, một cuộc đời tràn đầy niềm vui Phục Sinh, sự tha thứ và lòng bác ái. Xin cho chúng con được ơn can đảm để không “động đến” Chúa cho riêng mình, mà biết chạy đi loan báo cho anh chị em mình rằng “Tôi đã trông thấy Chúa!”. Xin cho chúng con trở thành những Maria Mađalêna thời đại, những người mang Tin Mừng Phục Sinh đến cho thế giới đang đau khổ và tuyệt vọng. Amen.
VI. LỜI CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết cho những người đang phải chịu đau khổ và nước mắt. Xin Chúa an ủi và gọi tên những ai đang khóc bên mộ của hy vọng tan vỡ, những người đang mất mát người thân, đang đau bệnh, đang cô đơn, bị bỏ rơi và tuyệt vọng. Giống như Chúa đã hỏi Maria “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?”, xin Chúa cũng hỏi mỗi người chúng con và ban cho chúng con ơn can đảm để quay mặt lại, nhận ra Người và thưa “Lạy Thầy!”. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh để biến nước mắt thành niềm vui, để không còn khóc nữa mà chạy đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tha thiết nài xin Chúa ban ơn tha thứ và hoán cải cho những người đang sống trong tội lỗi và xa cách Chúa. Giống như Chúa đã không để Maria mãi ôm lấy nỗi đau mà sai bà đi loan báo, xin Chúa cũng gọi tên chúng con và sai chúng con đi. Xin cho chúng con nhận ra rằng tội lỗi làm chúng con như đứng trước mộ trống, nhưng Chúa Phục Sinh đang đứng bên và gọi chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sám hối, để chúng con biết trở về, biết từ bỏ tội lỗi và trở thành những sứ giả loan báo lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội của Chúa. Xin ban cho Giáo Hội các vị mục tử nhiệt thành, thánh thiện và đầy lòng yêu thương như Maria Mađalêna. Xin cho Giáo Hội luôn là nơi những người khóc lóc được gặp gỡ Chúa Phục Sinh, được nghe tiếng gọi tên và được sai đi loan báo. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa biết sống Tin Mừng Phục Sinh, biết biến nước mắt thành sứ mệnh, để trở thành những chứng nhân sống động về Chúa sống lại cho thế giới hôm nay. Xin Chúa thương đến những người còn đang sống ngoài Giáo Hội, xin cho họ sớm được nghe tiếng Chúa gọi và nhận ra Người.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa cuộc sống của chúng con, những vui buồn, những nước mắt, những thành công và thất bại. Xin Chúa thánh hóa mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi tư tưởng chúng con nghĩ. Xin cho chúng con biết sống theo Thánh Ý Chúa, biết tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, biết nhận ra Người giữa đời thường và biết yêu Chúa trên hết mọi sự. Xin cho chúng con trở thành những Maria Mađalêna mới, mang nguồn an ủi và Tin Mừng Phục Sinh đến cho những người xung quanh, để cuộc đời chúng con trở thành một lời chứng sống động về quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúng con tin tưởng và phó thác tất cả trong tay Chúa. Amen.
VII. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC GIỜ CHẦU THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây, giờ chầu của chúng con đã kết thúc. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì những giây phút thiêng liêng và tràn đầy ơn phúc mà chúng con đã được sống bên cạnh Chúa. Chúng con đã được nghe tiếng Chúa hỏi “Bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai?”, đã được Chúa gọi tên, đã được an ủi và được nhận sứ mệnh loan báo. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những thiếu sót, những lầm lỗi, những nước mắt còn giữ lại trong giờ chầu này. Xin Chúa đón nhận lời ca tụng, lời cầu nguyện, sự thinh lặng và cả những giọt nước mắt của chúng con.
Lạy Chúa, chúng con ra về, không phải để rời xa Chúa, mà là để mang Chúa về trong cuộc sống hằng ngày của chúng con, như Maria Mađalêna đã chạy đi loan báo. Xin Chúa ở lại với chúng con, ban cho chúng con sức mạnh để sống Tin Mừng Phục Sinh, để biến mọi nước mắt thành niềm vui, để không còn khóc bên mộ nữa mà trở thành những chứng nhân sống động. Xin cho chúng con biết trở thành những Maria Mađalêna thời đại, biết gọi tên Chúa “Rabboni!” trong mọi hoàn cảnh và biết nói với anh chị em mình: “Tôi đã trông thấy Chúa!”.
Chúng con xin phó dâng cuộc đời, gia đình, công việc và mọi dự định của chúng con trong tay Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban ơn bình an cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con tin rằng, sau mỗi giờ chầu Thánh Thể, tâm hồn chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nước mắt sẽ khô, đức tin sẽ được củng cố và sứ mệnh loan báo sẽ được lớn lên. Chúng con xin tạ ơn Chúa và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen.