Hồng ân hy vọng

0

Maria Nguyễn Hội – Thỉnh sinh

Có những điều chỉ khi bước vào Nhà dòng, con mới bắt đầu hiểu.

Trước đây, trong suy nghĩ đơn sơ của con, Hội dòng là nơi các nữ tu sống đời cầu nguyện và phục vụ. Con chưa từng nghĩ rằng, phía sau sự bình yên của những giờ kinh, phía sau những mái nhà to, đủ chỗ cho hàng trăm nữ tu cùng chung sống là cả một hành trình dài được dệt nên bằng biết bao hy sinh, nước mắt, lời cầu nguyện và lòng trung tín của các thế hệ đi trước.

Mỗi lần được nghe kể về những ngày đầu của Hội dòng, lòng con lại thấy dâng trào sự xúc động. Đó là những năm tháng đất nước còn nhiều biến động, chiến tranh, chia cắt và thiếu thốn đủ bề. Giữa hoàn cảnh ấy, quý Mẹ, quý Dì vẫn can đảm dâng hiến cuộc đời cho Chúa, âm thầm gieo những hạt giống đầu tiên cho Hội dòng bằng tất cả niềm tin và hy vọng.

Có lúc con tự hỏi: điều gì đã giúp quý Mẹ, quý Dì có thể đi qua những năm tháng gian khó ấy mà vẫn giữ được niềm vui đời dâng hiến? Con nghĩ, nếu là mình, có lẽ con đã nhiều lần nản lòng và cũng có thể đã bỏ cuộc.

Rồi con nhận ra, câu trả lời có lẽ nằm ở niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Chính Người đã đồng hành, gìn giữ và dẫn dắt Hội dòng qua từng chặng đường lịch sử. Những hy sinh của quý Mẹ, quý Dì không chỉ dựng nên những ngôi nhà hay những công trình hữu hình, mà còn gìn giữ một gia đình thiêng liêng để hôm nay chúng con được bước vào, được yêu thương và được lớn lên trong tình thương ấy.

So với hành trình bảy mươi lăm năm hình thành và phát triển của Hội dòng, bốn năm sống dưới mái nhà Thỉnh viện của con chỉ là một khoảng thời gian rất nhỏ. Con chưa thể hiểu hết lịch sử của Hội dòng, cũng chưa cảm nghiệm hết những thao thức mà quý Mẹ, quý Dì đã mang trong suốt bao năm qua. Nhưng từng ngày sống nơi đây đã giúp con nhận ra mình thật có phúc.

Con yêu những Thánh lễ vào các buổi sáng sớm, yêu những giờ đọc kinh chung trong nhà nguyện, yêu những giờ làm bếp và những bữa cơm do chính chúng con cùng nhau chuẩn bị. Con cũng yêu những giờ học, những buổi thực hành, những giờ cùng Dì Giáo và chị em làm trà, và cả những công việc rất bình thường của đời sống hằng ngày. Chính trong những điều nhỏ bé ấy, con được học cách sống kỷ luật, biết quan tâm đến người khác, biết hy sinh một chút vì chị em và từng ngày lớn lên trong tình yêu của Chúa cũng như tình gia đình của Hội dòng.

Có những lúc ngồi tĩnh lặng trong nhà nguyện, con chợt nghĩ: nếu ngày xưa quý Mẹ, quý Dì không quảng đại đáp lại tiếng Chúa, không kiên trì vượt qua bao thử thách để giữ gìn và xây dựng Hội dòng, thì có lẽ hôm nay con đã không có mái nhà này để sống đời tu, không có cơ hội được sống, được học và được lớn lên trong môi trường đầy yêu thương này. Nghĩ đến điều ấy, lòng con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn và một niềm biết ơn sâu xa dành cho những thế hệ đã đi trước.

Con biết mình còn rất nhỏ bé. Con chưa thể làm được điều gì lớn lao cho Hội dòng. Nhưng con ước mong mỗi ngày mình biết cầu nguyện sốt sắng hơn một chút, yêu Chúa nhiều hơn một chút, sống tốt với mọi người hơn một chút và quảng đại hơn một chút trong những việc rất bình thường. Con tin rằng, nếu mỗi người đều biết trung tín với phần việc nhỏ bé của mình và yêu Hội dòng như chính mái nhà của mình, thì Hội dòng sẽ tiếp tục lớn lên và bền vững qua từng thế hệ.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên Hội dòng. Con cũng xin cảm ơn quý Mẹ, quý Dì và quý Chị đã âm thầm vun đắp để chị em chúng con hôm nay được sống trong một mái nhà chan chứa tình yêu, niềm vui và hy vọng.

Con cầu xin Chúa tiếp tục đồng hành với Hội dòng trên chặng đường phía trước, để ngọn lửa yêu mến Chúa và thao thức loan báo Tin Mừng luôn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Và con cũng xin Chúa giúp con biết trân quý hồng ân mình đang đón nhận hôm nay, để mai này, nếu Chúa muốn, con cũng có thể góp một viên gạch nhỏ vào ngôi nhà mà bao thế hệ đã dày công xây dựng.

Đối với con, đó chính là Hồng Ân Hy Vọng.

Comments are closed.

phone-icon