Đời tu và những gợn sóng nhân gian

0

Sr. Têrêsa Sao Thị Thảo Lành, OP

Chẳng cần bão to gió lớn mới làm nên cuộn sóng, chỉ cần một giọt nước cũng đủ khuấy động một cái tâm đang tĩnh, một tâm hồn đang tu.

Giữa bức tranh vũ trụ vạn vật tuyệt đẹp do Đấng Tạo Hóa dệt nên, đời tu hiện lên như một nét chấm phá riêng biệt mang niềm vui sống trọn vẹn cho Chúa và tha nhân. Đời tu đẹp bởi sự tĩnh lặng nội tâm hướng về Thiên Chúa. Mặc dù sự tĩnh lặng ấy nhiều khi êm đềm như mặt hồ in bóng trăng thanh, nhưng bên dưới mặt nước ấy vẫn có những gợn sóng âm thầm, lặng lẽ ảnh hưởng đến đời dâng hiến.

Những gợn sóng nội tâm

Đời tu chan chứa hồng ân nhưng cũng chẳng thiếu chông gai và gập ghềnh sỏi đá. Nhiều khi tôi cảm thấy tăm tối và chơi vơi trước những yếu hèn của mình, cộng thêm sự quấy phá của lũ “quỷ ban trưa” là cơn cám dỗ của sự lười biếng và nguội lạnh thiêng liêng. Điều đó dẫn đến cuộc sống thường ngày của tôi kém chịu đựng và thiếu hy sinh. Tôi thấy mình như một ngọn nến không cháy, trơ trọi, chẳng thể thắp sáng cho đời. Cảm giác vô dụng và vô ơn trước ân huệ thiêng liêng quá đỗi lớn lao khiến tôi bật khóc. Khóc vì chính mình, và cũng khóc vì những góc cạnh xù xì của cuộc sống cộng đoàn.

Nhưng tôi hiểu rằng, nếu cứ khóc hoài, tôi sẽ để vuột mất niềm hy vọng. Đời tu đòi hỏi một nghị lực kiên cường, một niềm vui nội tâm sâu xa khởi đi từ việc sống gắn bó với Chúa, để rồi được biểu lộ ra bên ngoài bằng nếp sống vui tươi đong đầy ân sủng. Thế nhưng, sự giằng co vẫn hiện diện. Trong tôi vẫn có sự chán nản khi đối diện với đau khổ, trái ý và khó khăn. Tôi không thể trở thành điều người khác kỳ vọng, cũng chẳng thể đạt được điều mình mong muốn. Có những lúc mỏi mệt, tôi chỉ muốn hành xử như hai môn đệ trên đường Emmau: quay về chốn cũ để tìm sự bình yên, trốn tránh sóng gió.

Mắc phải căn bệnh “xa cách Chúa”, lòng tôi lại thêm dậy sóng. Đã có lúc tôi muốn từ bỏ ngay cả điều mình từng khấn nguyền dâng hiến, bởi nghĩ rằng đôi tay mình trống rỗng, chẳng có gì xứng đáng dâng lên Ngài. Nhưng dẫu tôi yếu hèn, Ngài vẫn luôn xót thương. Tạ ơn Chúa vì Ngài luôn hiện diện, khẽ nắm lấy tay tôi trong những giây phút tôi cô đơn, yếu đuối và muốn buông xuôi nhất.

Những gợn sóng nhân gian

Chính khi nội tâm chông chênh nhất, cũng là lúc những cơn gió của thế gian dễ dàng thổi tới và tạo thành sóng lớn. Đó là sức hấp dẫn trước những lời mời gọi của trần thế. Tuy biết rõ trong cuộc đời chóng qua này ta chỉ là lữ khách, nhưng khi lòng đã mang sẵn gợn sóng, con thuyền ơn gọi rất dễ trở nên chòng chành. Trái tim của người thánh hiến đôi khi vẫn thổn thức vì những yếu đuối mang tính con người, vì đôi chân vẫn còn dính chút bụi trần ai. Đó có thể là cám dỗ thích sự an nhàn, lối sống hưởng thụ, ham danh vọng, thích được công nhận, được trọng dụng hay khao khát một chút tự do thế tục để làm theo ý riêng… Có những lúc, tôi tưởng chừng như bị vòng quay trần thế cuốn đi không biết phương hướng.

Những cám dỗ nhân gian mỏng manh như giọt nước đọng lại sau cơn mưa; một làn gió khẽ lay, giọt nước trượt khỏi chiếc lá và rơi tõm xuống mặt hồ. Một giọt nước vô tình chạm vào tâm hồn đang tĩnh lặng cũng đủ làm xao xuyến một trái tim yếu đuối. Nếu tâm không còn chuyên chú nguyện cầu, tinh thần thế tục sẽ lặng lẽ xâm nhập. Giật mình trước giọt nước rơi, tôi bỗng nhận ra phận người sao quá đỗi mỏng giòn. Một cơn mưa trần thế, một giọt nước vô tình cũng đủ làm khuấy động tâm hồn. Nhưng giữa những xáo trộn ấy, tôi vẫn vững tin rằng Chúa mãi thương tôi.

Gặp gỡ Chúa trong yếu đuối

Chúa yêu tôi bằng một tình yêu vĩ đại, không ràng buộc, không lệ thuộc hay chiếm hữu. Đó là một tình yêu tự do và thuần khiết. Tôi tự hỏi: Tôi đã chọn Ngài hay Ngài đã chọn tôi trước?

Bằng “tình yêu đi bước trước”, Chúa yêu thương tôi từ khi tôi mới được thành hình trong dạ mẹ, và vẫn yêu ngay cả khi tôi bất trung với Ngài. Với thân phận mỏng manh, đôi lúc tôi ngây ngô muốn tháo lui khỏi vòng tay nhân hậu ấy. Nhưng tôi thấu hiểu sâu sắc rằng, nếu không có Chúa, tôi chẳng thể làm được gì; tôi không thể được tạo dựng để tồn tại trong nhân gian này, không có Ngài, tôi chỉ là hư vô. Tôi vui và hạnh phúc vì biết rằng, dù tôi có ra sao, có tệ đến mức nào, Chúa vẫn không bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài luôn kiên nhẫn đợi chờ tôi mọi lúc, mọi nơi, trong mọi ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn. Tạ ơn “tình yêu nhưng không” tuyệt vời của Chúa!

Đời tu có lúc ngập tràn hy vọng, cũng có khi mỏi mệt, vấp ngã và thiếu sót. Có những lúc nước mắt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng của đời tu, tạo nên những gợn sóng. Nhưng những gợn sóng ấy không dìm tôi chìm nghỉm vào nhân gian, mà thức tỉnh tôi, giúp tôi thêm trân quý sự bình an khi được ở lại trong ân sủng Chúa. Thế nên, qua bao nhiêu gợn sóng thăng trầm, tôi vẫn giữ trọn một niềm hy vọng: được hát khúc tình ca dâng hiến để ngợi khen tình yêu thánh khiết, nhiệm mầu mà Chúa đã dành riêng cho tôi.

Tôi ước mong mang hạnh phúc đến cho đời.

Tôi ước mong được sống với Chúa và với mọi người bằng một trái tim tự do.

Tôi ước mong được sống đời dâng hiến qua những hy sinh âm thầm phục vụ, được thực hiện với trọn vẹn tình yêu tôi dành cho Chúa và tha nhân.

Comments are closed.

phone-icon