Tri ân

0

Sr. Anna Nguyễn Thị Lý, OP

25 năm trước, khi tôi còn là một cô bé Đệ tử ngây ngô thì Hội dòng đã bước sang tuổi 50. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày Hội dòng tổ chức kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển: lễ mừng thật lớn, đông đảo quan khách được mời đến để cùng Hội dòng tạ ơn Chúa về 50 năm hồng ân. Lúc ấy, dù tôi chưa biết nhiều về Hội dòng, chưa biết rõ về lịch sử nhưng trong tôi lại trào dâng niềm vui và sự tự hào khôn tả về mái nhà tôi hằng mong ước được tu, được gắn bó trọn đời trong ơn gọi dâng hiến. Thời gian cứ thế trôi qua, ơn gọi của tôi lớn lên cùng với sự phát triển của Hội dòng. Tôi được chứng kiến những cột mốc đáng nhớ: 60 năm, 70 năm, và năm nay, Hội dòng đang chuẩn bị mừng 75 năm thành lập. Đây là mốc son đặc biệt để chúng tôi – những người con của Hội dòng – nhìn lại chặng đường đã qua với tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân quý Mẹ, quý Chị đã dấn thân, hy sinh xây dựng Hội dòng, để hôm nay chúng tôi được thừa hưởng biết bao gia sản quý giá các ngài để lại.

Đối với tôi, mừng 75 năm là cơ hội đặc biệt để chiêm ngắm những hồng ân Chúa ban cho Hội dòng. Tạ ơn Chúa vì giữa muôn vàn khó khăn, Hội dòng vẫn được khai sinh. Tạ ơn Chúa vì trong hoàn cảnh di cư đầy thách đố, trong sự phân ly, bấp bênh và bất định, Chúa vẫn quan phòng, hướng dẫn và đồng hành với các bậc tiền nhân, giúp các Ngài vượt qua trở ngại để gìn giữ Hội dòng tồn tại đến hôm nay. Tạ ơn Chúa vì dọc dài 75 năm lịch sử, dù không thiếu thử thách, Chúa vẫn luôn che chở và gìn giữ Hội dòng trong tình yêu quan phòng của Ngài. Tạ ơn Chúa vì biết bao thế hệ đã tiếp bước các bậc tiền nhân sống theo lý tưởng Đa Minh, sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng, đến những biên cương sứ vụ mới, làm cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội thêm khởi sắc và sứ vụ của Hội dòng được mở rộng.

Mừng 75 năm cũng là dịp nhắc tôi nhớ đến những hy sinh vất vả của các bậc tiền bối – quý Mẹ, quý Chị – những người đã một đời trung kiên gìn giữ và xây dựng Hội dòng. Khi đọc lại những trang sử ấy, tôi cảm phục biết bao sự can đảm, bền bỉ và lòng yêu mến Hội dòng của các ngài. Chính lòng yêu mến linh đạo Đa Minh đã thôi thúc quý Mẹ quyết tâm giữ lại tinh thần Dòng Đa Minh mà các ngài đã gắn bó, không muốn theo ý Đức Cha gia nhập Dòng Mân Côi[1].

Sau khi Hội dòng được chính thức thành lập, trong lúc quý Mẹ và quý Chị đang dày công đặt nền móng cho việc đào tạo, củng cố tinh thần cho chị em và thiết lập cơ cấu quản trị, thì biến cố di cư năm 1954 lại xảy đến – một bước ngoặt làm thay đổi toàn bộ diện mạo Hội dòng vốn còn rất non trẻ. Hội dòng bị chia cắt: kẻ đi, người ở. Những người ra đi trong vội vã, gian nan; những người ở lại thì bàng hoàng, lo sợ. Nhưng ngay giữa hoàn cảnh tưởng chừng bế tắc ấy, quý Mẹ, quý Chị vẫn một lòng gìn giữ gia sản thiêng liêng của Dòng và tinh thần Đa Minh mạnh mẽ[2]. Với tình yêu mến và niềm tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, các ngài đã vượt qua bao khó khăn của thời cuộc và cuộc sống bấp bênh, để rồi Hội Dòng có thể hiện diện trên mảnh đất Tam Hiệp thân thương với tên gọi Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp như hôm nay.

Trải qua 75 năm – một con số đáng tự hào đối với những người con Đa Minh Tam Hiệp, đặc biệt là những thế hệ hậu sinh như tôi – tôi càng ý thức rằng mình đang thừa hưởng một kho tàng được kết tinh từ mồ hôi và nước mắt của quý Mẹ, quý Chị rất đáng kính. Dù chưa từng gặp mặt các Mẹ lập Dòng, nhưng qua dòng lịch sử, những danh xưng như Mẹ Êmilia Nguyễn Thị Sê, Mẹ Agnès Đỗ Thị Sâm… luôn gợi lên nơi tôi lòng kính trọng, tự hào và yêu mến. Tôi thật may mắn được tiếp xúc với những nhân chứng sống động của lịch sử như Mẹ Antônina Nguyễn Thị Phượng, Mẹ Anna Nguyễn Thị Ninh, Dì Gioanna Đinh Thị Nhẫn, Dì Barbara Nguyễn Thị Khiêm… và nhiều Dì khác nữa. Các ngài để lại trong tôi những ấn tượng sâu đậm về đời sống đơn sơ, khó nghèo, lòng yêu mến Chúa và sự gắn bó trọn vẹn với Hội dòng. Dù nay nhiều Dì đã trở về bên Chúa, nhưng những câu chuyện về những ngày đầu khó khăn và cảm nghiệm sâu xa về sự quan phòng của Chúa vẫn sống động trong tâm trí tôi. Qua đó, tôi hiểu hơn về Hội Dòng, về công lao của các Ngài đã hy sinh để gìn giữ gia sản cho thế hệ chúng tôi hôm nay.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông thư Năm Đời Sống Thánh Hiến, đã viết: “Nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại cách say mê, ôm ấp tương lai với niềm hy vọng.” Đó cũng là tâm tình của những người con Đa Minh Tam Hiệp trong dịp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập và phát triển Hội dòng. Khi nhìn lại quá khứ với những trang sử đầy tự hào, chúng ta chỉ biết thốt lên hai tiếng: “Tạ ơn!” – tạ ơn Chúa và tri ân các bậc tiền nhân. Lòng biết ơn ấy, dù khó diễn tả trọn vẹn bằng lời, chắc chắn vẫn khắc sâu trong tâm hồn mỗi chị em khi chiêm ngắm hành trình 75 năm Hội dòng. Hơn nữa, với tư cách là những người được thừa hưởng gia sản quý báu ấy, chúng ta được mời gọi viết tiếp những trang sử của Hội Dòng bằng cách sống trọn vẹn căn tính ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, thi hành sứ vụ với lòng say mê và khát vọng cứu rỗi các linh hồn theo linh đạo Cha Thánh.

Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã trải qua 75 năm lịch sử đầy thử thách nhưng cũng thật kiên cường, và đang từng ngày phát triển trên nhiều phương diện. Trong niềm tin tưởng và phó thác, chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai: một tương lai nơi chị em sống thánh thiện, yêu thương, hiệp nhất, cùng nhau xây dựng Hội dòng ngày càng phát triển và hăng say loan báo Tin Mừng trong tinh thần “bác ái, khiêm nhường và nhiệt tâm tông đồ” – di ngôn của Cha Thánh Đa Minh.

[1] X. Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, 60 năm hình thành và phát triển, Tập I: giai đoạn 1951 – 1955, trang 34,35

[2] X. Sđd trang 159 – 165

Comments are closed.

phone-icon