Chị và nó

0

Sr. Madalena Phạm Thị Tuyết Lan, OP

Khi Chị được 10 tuổi, thì Nó chào đời.

Chị và Nó cùng lớn lên theo thời gian trong vũ trụ này mà chẳng hề biết nhau. Hai hành trình âm thầm trôi, song song, không giao điểm. Cho đến một ngày, nó tìm đến gặp Chị …

Nhìn lại hành trình của Chị và Nó, người ta dễ nhận ra rằng: có những cuộc gặp gỡ không hề do con người sắp đặt. Chúng đến như một làn gió nhẹ phát xuất từ cõi thiêng, mang theo hơi ấm của Lời Mời Gọi âm thầm từ trên cao.

Chị và Nó – hai mạch sống tưởng chừng như tách biệt – lại được đan cài vào nhau theo cách chỉ có Thiên Chúa mới thực hiện được. Một người sinh trước mười năm, một người sinh sau; hai quỹ đạo khác nhau, hai nếp sống khác biệt, nhưng lại hội tụ đúng vào thời khắc mà Thiên Chúa muốn họ chạm vào nhau.

Ngày Nó tìm đến Chị không phải là một sự tìm kiếm đơn thuần của con người, mà là một lời đáp trả trước sự thôi thúc sâu xa trong tâm hồn. Nó đến với Chị bằng tất cả sự dè dặt của một tâm hồn chập chững bước vào vùng đất thiêng – nơi chính Nó chưa hiểu hết. Những ngày đầu sống bên Chị, Nó giống như người học trò đứng trước cửa lớp đầu tiên của đời sống thánh hiến: vừa run rẩy, vừa tò mò, vừa khát khao được dẫn lối. Và chính trong sự mỏng manh ấy, Chị đã trở thành dấu chỉ của một thực tại cao hơn – người được đặt để giúp Nó dò tìm ý định của Thiên Chúa dành cho mình.

Theo thời gian, từng lớp sương mù của sự bỡ ngỡ dần được vén mở. Qua Chị, bằng sự kiên nhẫn, bằng tình thương dịu dàng của người mẹ và xen lẫn sự nghiêm khắc của người cha, Chị đã đồng hành và hướng dẫn Nó đi từng bước qua các giai đoạn đào tạo của đời sống thánh hiến. Được huấn luyện và tự huấn luyện, nó dần khám phá ra rằng: Ơn gọi không phải là con đường rải đầy hoa, nhưng là hành trình dài của sự trưởng thành nội tâm, của từ bỏ, của lắng nghe và của tín thác trọn vẹn nơi Đấng mà mình bước theo.

Sống với Chị, Nó cảm nhận hành trình ơn gọi của mình như một bản thánh ca đa sắc màu. Có những nốt cao ngân vang niềm hân hoan, khi nó nhận ra bàn tay Chúa đang trợ giúp để Nó vượt lên chính mình. Có những nốt trầm của thử thách, của những va chạm và khó hiểu trong đời sống cộng đoàn, khiến Nó muốn khựng lại. Và có những dấu lặng vừa dài, vừa sâu làm Nó bối rối, mênh mang khi một mình đối diện với sự im lặng của Thiên Chúa. Nhưng ngay trong những dấu lặng ấy, sự hiện diện của Chị vẫn âm thầm như ngọn đèn nhỏ, soi cho Nó giúp tìm lại phương hướng. Nhờ sự tận tâm chỉ dạy của Chị, Nó xác tín rằng: đời sống thánh hiến mà nó đã chọn luôn có nụ cười và nước mắt, có thinh lặng và sự đỡ nâng, có vấp ngã nhưng rồi lại đứng lên. Tất cả đều là quà tặng, là nét chạm yêu thương của Thiên Chúa trên trang đời của Chị và Nó.

Giờ đây, Chị đã bước vào tuổi bảy mươi lăm. Nhưng nó tin rằng với tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, với lời cầu nguyện của bao tâm hồn, Chị sẽ không già nua theo năm tháng nhưng sẽ sống mãi và lớn mạnh với thời gian. Còn Nó cũng đã đi đến đoạn đời mà bước chân không còn nhanh như trước. Những tháng ngày còn lại rồi cũng sẽ trôi qua, nhưng với Chị và Nó đã in đậm một vẻ đẹp ân ban từ trời cao: vẻ đẹp của một đời dâng hiến được gìn giữ, của một cuộc đồng hành bền bỉ, và của một sự gắn bó không thuần túy thuộc về thời gian.

Trong tâm tình tri ân và hân hoan mừng Sinh nhật bảy mươi lăm năm của Chị, Nó khẽ thầm thĩ nói: “Yêu Chị nhiều lắm, Chị ơi!”

Comments are closed.

phone-icon