Sr. Maria Phạm Thị Hoa, OP chuyển ngữ
Nguồn: Rossana Guarnieri, “La carità”,in Catarina da Siena,
Edizioni Messagero, Padova, 1970, trang 31-39
Một ngày nọ, khi Catarina đang say sưa cầu nguyện trong phòng của cô. Bỗng có tiếng gọi của bà Monna Lapa làm cô giật mình: Catarina! Có cha Tôma muốn gặp con. Nhanh lên con!
Vừa nhìn thấy cha, cô liền nói: Con chào cha, mời cha vào!
Rồi cha Tôma bước vào nhà với vẻ mặt buồn bã. Catarina đến quì và hôn lên chiếc áo choàng của cha. Cô nhận ra nỗi đau và khuôn mặt dường như thất vọng dưới ánh mắt trĩu nặng của cha Tôma. Cô liền hỏi:
– Thưa cha đáng kính, con thấy cha có vẻ mệt mỏi. Điều gì đã xảy ra với cha vậy?
Cha Tôma trả lời:
– Cha vừa ở chỗ cuộc tranh chấp trở về đây, nhưng chẳng được kết quả gì Catarina à!
Nghe xong, Catarina đáp:
– Cha đừng bao giờ tuyệt vọng, thưa cha.
Lúc đó, cha Tôma chợt nhớ đến một chàng thanh niên, liền hỏi Catarina:
– Catarina, con có biết anh Andre Naridino ở Bellanti đang hấp hối không?
Catarina lắc đầu rồi trả lời:
– Không, con không biết, thưa cha.
Quả thật, những tiếng ồn bên ngoại thế giới đã không lọt vào phòng Catarina, nhưng giờ đây, cái tên của anh ấy thì không lạ đối với cô. Anh ấy thuộc tầng lớp quí tộc, được sinh ra và lớn lên trong một vùng khét tiếng là xấu. Anh ta luôn say xỉn, chửi bới, sống vô luân và đam mê trong thói hư tật xấu.
Nghĩ đến số phận của chàng thanh niên này, cha Tôma tâm sự:
– Con biết không, cha không thể làm gì hơn được cho cuộc đời của Andre, nhưng ít ra, các gia đình đang cố gắng cứu lấy linh hồn anh ta. Cha đã được mời đến với Andre sau khi anh ấy chửi rủa, lăng nhục và xua đuổi các linh mục khác. Cha đã ở với anh ấy ba ngày ba đêm để cầu nguyện và tìm cách làm cho anh ấy hồi tỉnh lại, nhưng thật vô ích! Theo cha, Andre sẽ không thể được cứu rỗi! Đáng lẽ anh ấy phải nhận ra sự thất vọng từ mẹ và vợ của anh ta chứ!
Nghe xong lời của cha Tôma, Catarina đáp:
– Nhưng lòng thương xót của Chúa thì vô biên, thưa cha Tôma!
Rồi cha Tôma nói tiếp:
– Vì thế nên cha đến đây để xin con cầu nguyện cho linh hồn hư hỏng này, rồi sau đó cha sẽ trở lại chỗ của anh ấy!
Catarina trả lời dứt khoát:
– Vâng, thưa cha, con sẽ cầu nguyện cho anh ấy.
Khi vị tu sĩ dòng Đa Minh đi khỏi, thì Catarina nằm phục trên sàn nhà và cầu nguyện. Lời cầu nguyện đã đưa cô tới một cuộc chất vấn thiêng liêng: Chẳng lẽ Chúa Kitô lại không muốn ban ơn tha thứ cho một tội nhân lâu năm như thế sao? Cuối cùng, sau một đêm nài nỉ van xin Chúa, Catarina đã giành được ơn cứu rỗi cho Andre.
Vào lúc tảng sáng, một số gia đình đã có mặt chung quanh gường của Andre cùng với cha Tôma. Vào giờ đó, nét mặt của Andre dường như đã dịu hẳn sau những cơn đau nhức nhối: đôi mắt anh đã để lộ một niềm xúc động trên khuôn mặt hốc hác, anh nhìn thẳng vào khoảng trống trong căn phòng. Và rất kỳ lạ, nét mặt của anh thay đổi hoàn toàn, trở nên dịu dàng, rạng rỡ hơn. Anh đảo mắt tìm vị linh mục và ra hiệu mời cha Tôma lại gần. Anh nói với giọng thều thào:
– Thưa cha…
Vị tu sĩ đáp:
– Có cha đây, Andre!
Cha Tôma quá xúc động, ngập ngừng một lát rồi trả lời:
– Con muốn… muốn xưng tội? ….nhưng…. chắc rồi! Cha ở đây cũng là vì việc đó.
Andre cảm thấy mình quá yếu ớt nên hối thúc:
– Nhanh lên cha ơi! Con sắp chết rồi!
Vi linh mục mời tất cá mọi người ra khỏi phòng, rồi cha cúi đầu xuống trên hối nhân đang rơi những dòng lệ thống hối trên khóe mắt. Andre bắt đầu tự thuật:- Thưa cha, con vừa trải qua một thị kiến. Con thấy Chúa Kitô hiện ra đứng bên gường của con, con liền nhớ lại cái chết của Ngài trên thập giá là để cứu chuộc toàn thể nhân loại, nên con đã xin cha xưng tội. Con hối hận về các tội nặng con đã làm. Ôi, thưa cha, đúng là một cái nhìn trìu mến của Chúa Giêsu. Làm thế nào con đã phạm tội quá nhiều và độc ác đến thế? Làm thế nào con có thể hy vọng được Chúa thứ tha đang khi con đã có một cuộc sống vô luân như thế này?
Thấy anh thú nhận chân thành về tội lỗi của mình, cha Tôma liền trấn an anh:
– Con yêu dấu, con được an ủi bởi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa rồi đấy!
Một lần nữa, Andre nói với cha Tôma:
– Thưa cha, trong thị kiến này, con còn thấy có một cô bé đứng bên cạnh Chúa Kitô. Đó là Mantellata mà người ta thường gọi là Catarina. Chúa Kitô đã tỏ cho con biết là cô ấy đã khẩn cầu cùng Chúa cho con ân huệ này.
Rồi người thanh niên bắt đầu xưng tội. Cuộc xưng tội kéo dài cùng với sự ước ao được ơn tha thứ; và vì quá xúc động, nên anh ta đã ngừng trong tiếng nấc. Vài phút sau, anh cảm thấy một sự bình an sâu lắng trong tâm hồn.
Tin đồn về sự hoán cải của Andre và sự can thiệp của Catarina chẳng mấy chốc đã loan đi nhanh chóng trong khắp thành phố. Đó là lý do khiến nhiều người biết đến chàng thanh niên quí tộc và những điều kỳ diệu lớn lao Chúa đã làm cho anh qua Catarina. Còn Catarina, tiếng vang về sự thánh thiện của cô ngày càng lan rộng. Kể từ ngày đó, số người xin gia nhập đạo ngày một gia tăng. Họ yêu cầu cô bé thuộc dòng tộc Fontebranda khẩn cầu cùng Chúa ban ơn cứu độ cho những kẻ có tội.
* * *
Vài tháng sau, khi Catarina đang cầu nguyện cùng với nhóm Mantellate trong nhà của Alessia, một trong những người bạn đáng tin cậy của Catarina. Nhưng đang khi họ cầu nguyện, thì có một tiếng vang lớn từ bên ngoài khiến Alessia nhìn ra rồi hô to gọi các bạn lại và nói:
– Các bạn nhìn kìa! Những người bất hạnh!
Họ là hai tội phạm đang bị đưa tới nơi xử tử bằng một chiếc xe bò, vây quanh họ là một đám đông người đang cưới nhạo. Họ đau đớn bởi những cái kìm nóng, tiếng la hét của những người tố cáo xen lẫn với những lời nhục mạ khủng khiếp. Thấy vậy, Catarina liền hỏi:
– Họ là ai vậy?
– Họ là những kẻ giết người cùng với các đồng bọn. Họ đã giết người, cướp của và đã làm một cuộc xung đột đáng ghét. Họ đáng phải chịu khổ hình, Alessia đáp.
Catarina hỏi nhỏ Alessia:
– Bạn có thấy điều mà tôi đang thấy không?
Alessia trả lời :
– Chắc chắn rồi, tôi có mù đâu! Tôi thấy hai người đàn ông, hai kẻ có tội đang đi tới chỗ bị trừng phạt. Xin Chúa thương xót họ.
Còn Catarina thì không, cô nhìn thấy một điều gì khác lạ nơi họ. Một đám quỉ đang quay trở lại với hai người bất hạnh này và tiếp tục chiếm lấy linh hồn của họ. Chẳng lẽ hai linh hồn đã bị sa chước cám dỗ, mà hy sinh từ thập giá Chúa Kitô lại trở nên vô ích sao? Catarina lắc đầu, trên khuôn mặt của cô biểu hiện một điều quả quyết rõ ràng rằng, các bạn của cô biết rất rõ về điều đó.
Quay sang Alessia, Catarina nói:
– Alessia, tôi muốn được yên tĩnh một chút!
Alessia trả lời:
– Mời bạn vào trong phòng của tôi mà nghỉ.
Trong phòng của Alessia, Catarina lại tiếp tục đắm chìm trong cầu nguyện. Cô tha thiết cầu xin ơn cứu rỗi cho hai người trộm cướp đang trên đường đi tới khổ hình. Cô than thở:
– Ôi lạy Chúa Kitô! Ngài đã tha thứ cho hai người trộm bị đóng đinh cùng với Ngài trên Thánh giá, Ngài cũng đã tha thứ cho Maria Madalena và Matthêu, xin Ngài nhận lời con và ban ơn cứu độ cho hai linh hồn này.
Và ơn Chúa đã được ban xuống trên hai linh hồn. Hai người bị kết án được ơn trở lại vào giây phút cuối cùng khi bị khổ hình. Lúc này, ma quỉ cũng không đến cám dỗ họ nữa. Chính Chúa Kitô đã tỏ cho họ nhớ lại giờ phút vượt qua của Ngài và lời hứa ban ơn cứu độ cho con người.
Trước khi cái rìu của đao phủ rơi xuống đầu họ, hai người đã ăn năn thống hối về tội lỗi của mình, rồi họ xin phép được xưng tội cách công khai tại pháp trường. Trong khi họ chết, môi họ vẫn không ngừng kêu tên “Catarina”.
Một lần nữa, cả thành phố lại xôn xao, tiếng đồn về sự thánh thiện của con gái bác thợ nhuộm lan tràn nơi những người cứng lòng tin và hoài nghi. Catarina tìm cách tránh né lớp người này, cô cố tình làm giảm sự đóng góp của cô trong những cuộc hoán cải đặc biệt được phát sinh do đức ái đến từ Thiên Chúa. Nhưng giờ đây, vì đức ái mà cô cảm thấy cô là người trung gian trực tiếp. Cô nghĩ mình phải sống xứng đáng hơn với các đặc ân này. Cô bắt đầu cầu nguyện lâu giờ, ăn chay thường xuyên hơn, làm việc hăng say hơn để giúp những người nghèo và những người bị bỏ rơi.
Bà Mona Lapa nhìn thấy cô con gái của mình ngày càng gầy đi và yếu ớt như ngọn nến tiêu hao mỗi ngày trong đời sống nhiệm nhặt. Bà liền nói với cô:
– Catarina! Con phải ăn một ít thịt rồi nghỉ ngơi đôi chút. Suốt ngày con không ở trong nhà, con luôn có mặt ở nhà thờ hay ở giữa đám người nghèo. Như vậy làm sao con có thể chịu đựng được nhịp sống như thế?
Catarina trả lời:
– Con khỏe lắm, thưa mẹ. Con hoàn toàn không thấy mệt. Còn món thịt thì con thật sự không thích, mẹ đã biết tính con rồi mà!
Càng ngày cô lại càng trở nên xanh xao mệt mỏi, nhưng lúc nào miệng cô cũng nở một nụ cười tươi. Có lẽ cô đã được ánh sáng nào đó chiếu sáng trong tâm hồn. Thế là một ngày nọ, tin này loan đi khắp nơi trong thành phố: “Catarina đã chết”. Tin ấy chẳng mấy chốc tới tai những người xin gia nhập đạo trước đây, tới các khu nhà ổ chuột của những người nghèo và cả những khu phố của bạn bè cô. Chỉ trong giây lát, căn nhà của gia đình Fontebranda đã đầy ắp người và tiếng người khóc lóc thảm thiết vì cái chết của Catarina.
Vào giờ đó, Catarina nằm bất động trên gường. Rồi bất thình lình, cô mở mắt ra, nhìn chung quanh với đôi mắt diễn tả nỗi đau đớn vô cùng. Mọi người thấy vậy liền la lên: Phép lạ!. Nhưng Catarina khóc trong thất vọng. Cha linh hướng thấy cô quá đau khổ, liền hỏi:
– Tại sao con khóc, hỡi con yêu? Con đã mang lại cho thế giới này điều kỳ diệu, con thật đáng thương.
Nhưng Catarina trả lời:
– Thưa cha, mọi người không biết….
– Mọi người không biết cái gì vậy con? Cha Tôma hỏi lại.
– Trong lúc thân xác con đã chết, con được mang lên tới thiên đàng, con đã nếm hưởng phúc lành ở trên trời.
Cha Tôma cảm thấy bối rối… Cha nghĩ: nếu cô bé này không được coi là vị thánh trẻ, thì cô ấy sẽ không nghĩ đến việc tán dương thần bí. Rồi Cha ân cần nói với Catarina:
– Đây là một dấu chỉ về lòng nhân từ của Thiên Chúa, con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Đừng khóc nữa con ạ!
Catarina tiếp lời:
– Khi con được nếm trước hạnh phúc vĩnh cửu, Chúa Kitô Ngài lại nói với con…
– Con đang nói gì thế? Cha Tôma ngạc nhiên hỏi.
– Ngài nói rằng: “Tiếng vọng của các linh hồn đã xin cho con ở lại thế gian; con cũng phải ra khỏi thành phố của con để thang lang cho thế giới. Ta sẽ luôn luôn ở bên con, Ta sẽ đặt trên môi miệng con lời lẽ khôn Ngoan mà không ai có thể chống cự lại con. Ta sẽ đưa con đến gặp Đức Thánh Cha, các vị có trách nhiệm đối với Giáo hội và đối với dân Chúa, để qua những yếu đuối, con trở nên khiêm tốn và tự hào về sức mạnh của Ta”.
Nghe vậy, cha Tôma liền hỏi:
– Thật thế sao, Catarina?
Catarina gật đầu rồi trả lời:
– Vâng, thưa Cha! Con đã thưa với Chúa “xin vâng”.