Cá quê lên… nhà Dòng!

0

Têrêsa Ngọc Bích – Tập sinh

Trưa oi ả. Hương đạp xe từ trường về nhà độ mười lăm phút mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dựng vội chiếc xe bên hông nhà, cô bé bước vào, vồn vã cất tiếng:

– Con chào ba mẹ, con mới đi học về!

Đáp lại lời chào là một sự im ắng lạ thường. Không thấy ba mẹ đáp lời như mọi ngày, nhà vắng tanh mà cửa thì để mở. Hương nghĩ thầm: “Giờ này mà ba mẹ còn đi đâu nữa? Trộm mà vô thì khổ”. Nghĩ thế, cô bé vắt chiếc balo lên ghế, đi thẳng xuống bếp định bụng kiếm ca nước mát uống cho đỡ khát.

Vừa bước qua mép cửa, Hương nghe vọng lại từ mảnh vườn sau nhà tiếng “lập cập” khác lạ, nghe như tiếng dao băm xuống mặt thớt gỗ. Quên cả cơn khát, cô tò mò bước đến ô cửa sổ trông ra vườn. Thì kìa… hai bóng lưng quen thuộc của ba và mẹ đang cần mẫn chặt chặt, băm băm bên một thau cá thật to.

– Con chào ba mẹ, con mới đi học về! – Hương lên tiếng.
– Ừ, con về rồi đấy à! – Mẹ quay lại, nói vọng vào.
– Sao trưa trật rồi ba mẹ còn lôi cá ra làm chi vậy ạ?
– Nay ba với mẹ làm nốt mẻ này, cộng với số cá mấy hôm trước cho đủ, rồi gửi xe lên Tập viện cho chị con đó! – Ba đáp, mắt không rời cái thớt, tay cũng chẳng ngừng băm.
– À, thì ra là tiếp tục làm cá cho các Dì. Đúng là ba mẹ siêng số hai thì không ai dám nhận số một! – Hương chép miệng. – Cá thì nhiều, mà con thấy toàn là cá “trẻ em”, cá “vị thành niên”. Thế mà bữa giờ ba mẹ làm chắc cũng được hai chục kí rồi á. Cả tép với cua nữa!

Nghe tới đó, mẹ ngừng tay, lấy chiếc khăn lam quàng trên cổ chấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cười hiền:
– Thì cũng hơi cực một chút. Nhưng bảo đảm cá này ngon hơn cá trên thành phố gấp bội. Chị con ở trong Dòng làm gì có cá đồng tươi rói vầy mà ăn. Năm nay quê mình nước lớn, cua cá nhiều, ra giăng lưới một chốc là đầy thau. Mình chịu khó làm sạch sẽ rồi gửi lên, coi như quà đặc sản miền Tây. Chứ các Dì trăm công ngàn việc, thời gian đâu mà ngồi làm cá!
– Nhưng lỡ các Dì không thích ăn cá như con thì sao?
– Ui… chỉ có mấy đứa trẻ thời nay ăn uống thịt thà dư dả nên mới không thích ăn cá. Chứ thời trước thiếu thốn, món cá là món ruột của mọi nhà đấy! – Ba nhận xét.
– Ba con nói đúng đấy! Thật ra thì mình gửi thùng cá lên gọi là của ít lòng nhiều. Ý nghĩa nằm ở tấm lòng, chứ tính ra mấy con cá này cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ đủ cho các Dì ở tu viện ăn một bữa. – Mẹ bảo vậy, rồi nhắc – Thôi, con đi ăn cơm đi rồi đi ngủ, chiều còn đi học!
– Chiều nay thầy có việc nên cho lớp nghỉ ạ! Mà đợi con xíu, con ra làm với ba mẹ cho vui rồi cả nhà cùng ăn cơm, chứ ăn cơm một mình… buồn lắm!

Không đợi ba mẹ đồng ý, Hương chạy tót vào phòng thay đồ. Hai phút sau, một tay cầm dao thớt, một tay ôm cục gạch thẻ làm ghế, cô bé tung tăng ra “nhập cuộc”. Trong khoảnh sân nhỏ, sự thanh vắng của giấc trưa nhường chỗ cho tiếng dao thớt nhịp nhàng và tiếng cười nói rôm rả của ba cái bóng đang túm tụm quanh thau cá.

***

Giờ công tác buổi chiều của Tập viện vừa kết thúc. Quỳnh cầm ly nước chưa kịp uống thì nghe tiếng bước chân khệ nệ từ cầu thang. Cô vội đặt ly nước xuống bàn, chạy ra phụ. Thì ra Dì giáo và Tập sinh Diễm đang khệ nệ bê một thùng xốp khá lớn lên lầu. Chiếc thùng vừa yên vị, Quỳnh nhanh nhảu:
– Thưa Dì, ân nhân nào mới gửi quà cho nhà Tập mình hả Dì? Đóng thùng to thế này chắc bên trong nhiều đồ lắm!

Diễm bụm miệng cười chúm chím, giả đò bí ẩn:
– Ân nhân này coi bộ vừa giàu, vừa thương nhà Tập mình lắm đó nha!
– Dì cũng chưa biết ân nhân này là ai nữa. – Dì giáo hùa theo, làm bộ đăm chiêu. – Hay Quỳnh thử đọc địa chỉ trên nắp thùng xem có quen không!
– Dạ, để con xem… Ủa… ủa…

Đọc dòng chữ nắn nót trên nắp thùng xốp, Quỳnh tròn xoe mắt:
– Dạ thưa Dì, hình như họ gửi nhầm rồi! Sao địa chỉ nhà con lại ghi ở đây?

Đến lúc này thì Dì giáo và Diễm bật cười thành tiếng. Diễm vỗ vai Quỳnh:
– Không có nhầm đâu, đúng boong luôn đó!

Trong lúc Dì giáo và Diễm cắt băng keo, Quỳnh vẫn đứng ngẩn tò te. Dì giáo bấy giờ mới ôn tồn giải thích: Ân nhân là ông bà cố của em đó, Quỳnh. Sáng nay mẹ em mới gọi cho Dì, bảo ba mẹ gửi ít cá quê lên làm quà cho Tu viện, dặn Dì chiều ra bến xe nhận. Lúc đầu Dì nghĩ thùng nhỏ thôi, ai dè to thế này!

Nắp thùng mở ra. Bên trong là cơ man nào bịch nilon đựng cá, tôm, cua đã được làm sạch sẽ, đóng gói cẩn thận và ướp lạnh cứng cáp. Vừa phụ Dì giáo cất cá vào tủ đông, Quỳnh vừa nghe Dì kể lại lời mẹ: “Mọi thứ đã được làm sẵn, các Dì muốn ăn chỉ cần rã đông, rửa sơ lại là có thể nấu ngay được.”

Hiểu ra câu chuyện, Quỳnh tần ngần đứng lặng đi. Hình ảnh ba mẹ tất tả giăng lưới giữa trời nắng, rồi cả nhà cặm cụi mổ bụng từng con cá nhỏ, nhặt từng con tôm hiện lên rõ mồn một. Lòng Quỳnh trào dâng một niềm vui ấm áp xen lẫn rưng rưng. Ba mẹ cô luôn là thế, luôn chắt chiu những điều tốt đẹp nhất cho con cái, và chưa bao giờ ngại ngần gánh vác sự nhọc nhằn để mang lại niềm vui cho người khác.

Bữa cơm trưa hôm sau, nhà ăn của Tu viện bỗng rộn rã hẳn lên vì dĩa cá kho “thập cẩm” với đủ loại: cá rô, cá lóc, cá trê, cá mè vinh… Tất cả sóng sánh trong nồi kho quẹt đậm đà. Cá tuy nhỏ nhưng mà “có võ”, ăn đến đâu vèo vèo hao cơm đến đấy. Các Dì vừa gắp vừa tấm tắc: “Lâu lắm rồi mới được ăn mẻ cá đồng đúng điệu thế này! Tạ ơn Chúa vì lòng quảng đại của Ông Bà Cố”.

***

Đời sống dâng hiến là thế đó! Ba mẹ của một chị em cũng là ba mẹ chung của cả nhà. Dẫu người con có đi xa đến đâu, tình thương của quý “Ông Bà Cố” vẫn luôn dõi theo, vươn rễ sâu vào ơn gọi của con mình, và âm thầm lan tỏa hơi ấm ngọt ngào đến tất cả những ai đang cùng chung bước trên hành trình theo Chúa.

Thùng cá quê giản dị hay những bao rau, chuối, bắp, cá, trái cây… tuy chỉ là những món quà nhỏ nhưng đã gói trọn cả một trời yêu thương. Xin tri ân những tình cảm thân thương, những giọt mồ hôi lặng thầm và biết bao hy sinh không cần ai biết của quý Ông Bà Cố. Các ngài không chỉ quảng đại dâng con cho Chúa, mà từng ngày còn tiếp tục dâng cả những tảo tần sớm hôm, những yêu thương thơm thảo để con cái yên tâm sống trong nhà Chúa, lo việc của Chúa và dù ở xa vẫn cảm nhận tình yêu thương gắn bó của gia đình. Trong dịp mừng Ngày Của Mẹ, nguyện xin Chúa chúc lành cho Cha Mẹ chúng con và ban cho các ngài luôn an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc khang an trong tình yêu quan phòng của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon