Các dấu hiệu của thời đại

0

CÁC DẤU HIỆU CỦA THỜI ĐẠI

Thuyết trình viên: Maria Trang (Tập Sinh)

Dẫn vào:
Chúng ta đang ở một khúc quanh lịch sử. Có khúc quanh khi con đường bỗng quẹo hẳn để chuyển sang một hướng mới. Cũng thế, ta nói đến khúc quanh lịch sử khi một trang số mới bắt đầu được viết lên.
Khúc quanh chính là nơi gián đoạn giữa quá khứ và tương lai, hay đúng hơn, giữa một tình thế cụ thể: thừa hưởng của quá khứ và một tập họp của những khả năng mới, vừa chợt xuất hiện nhờ những khám phá quan trọng, mở ra nhiều chân trời mới và ném nhân loại về một tương lai mới. Các khúc quanh ấy của lịch sử được gọi là những thời điểm “quyết định”, bởi vì chúng quyết định hướng đi của lịch sử cho một khoảng thời gian đáng kể. Nhưng đồng thời, đó cũng là những khủng hoảng, vừa phấn khởi say mê, vừa nguy hiểm. Phấn khởi say mê vì chúng phát động những khả thể đầy hy vọng và tập trung các sức lực của con người vào những giá trị mới. Nhưng cũng nguy hiểm, vì chúng có thể đẩy vào quên lãng nhiều giá trị khác, không kém phần quan trọng.
Đó là những thời khắc dị nghĩa: có thể trở thành tốt xấu không biết chừng. Cuối cùng, tất cả đều tùy thuộc vào thái độ của con người đối với chúng, vì con người không chỉ chịu đựng lịch sử mà còn góp phần làm nên một lịch sử. Điều quan trọng là con người phải hiểu những gì đang xảy ra chung quanh mình, để đừng quá ngỡ ngàng trước biến cố nhưng có khả năng làm chủ và hướng dẫn nó.
Một điều mà không ai có quyền nghi ngờ, đó là chúng ta đang sống trong một thời đại quan trọng. Có lẽ, nó chỉ là thời chuyển tiếp, nhưng dù sao nó vẫn có một tầm mức to lớn đối với tương lai con người, cũng như tương lai của Giáo Hội. Chúng ta sẽ nói mãi mà không biết nhàm, rằng nếu thời đại chúng ta là một thời đại khó khăn, nguy hiểm, thì nó cũng lại là thời đại của những hứa hẹn lớn lao. Và nó cũng là thời buổi duy nhất có thật đối với chúng ta, thời hiện đại trong đó ta đang sống. Sự nuối tiếc muôn đời với quá khứ (cái thời oanh liệt xưa, ngày nay không còn nữa, được trang điểm bằng đủ mọi thứ hấp dẫn) và nỗi lo sợ huyền bí đứng trước tương lai. Điều tệ hại nhất có thể xảy đến cho chúng ta là mất tin tưởng nơi con người, ngay lúc nhân loại đang đi đến một khúc quanh của lịch sử và đang cần chúng ta. Ta đừng quên rằng cái gọi là “thế giới ngày nay” không gì khác hơn là nhân loại đang sống động hôm nay, và ta cũng thuộc về nhân loại ấy.
Nhiệm vụ đầu tiên của một con người là cảm thấy liên đới với thế giới của mình, và đó lại càng là nhiệm vụ của mọi người môn đệ Chúa Giêsu – Sự liên đới và trách nhiệm đối với lịch sử luôn gắn liền với nhau.
Trên đây là một vài tư tưởng của tác giả Albert Dondeyne trong cuốn sách có nhan đề “Dấu chỉ thời đại mới”.

I. NHỮNG DẤU HIỆU CỦA THỜI ĐẠI
Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, một người không làm nên một gia đình và một gia đình không làm nên xã hội.
Chúng ta thật diễm phúc vì được làm người, làm con Chúa và đặc biệt hơn là được Chúa mời gọi để sống trong bậc tu trì hiến thân trọn đời phụng sự Chúa, phục vụ tha nhân. Chúng ta cũng phải góp phần mình xây dựng cho quê hương và thế giới ngày càng đẹp hơn, tình người đậm đà và bền chặt hơn. Muốn xây dựng một thế giới như thế, theo con, chúng ta nên quan tâm, để ý đến những dấu hiệu của thời đại đang hiện hữu nơi chính mình, gia đình mình, quê hương và thế giới, để chúng ta đọc ra được tiếng Chúa muốn nói gì với chúng ta. Đồng thời, chúng ta cảm thông được với nỗi đau của những người anh chị em đang phải gánh chịu những hậu qủa do : thiên tai, chiến tranh, loạn lạc, bệnh tật…
Tất cả những sự chẳng lành đó con người không muốn và cũng không chờ mong nó đến, nhưng sao nó cứ đến và đến mãi. Phải chăng Thiên Chúa là Cha chúng ta muốn như thế để chúng ta có dịp biểu lộ tình thương đối với tha nhân?

II. NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ TRƯỚC NHỮNG DẤU HIỆU ĐÓ
Chúng ta, mặc dù đã được huấn luyện và được học hỏi nhiều về giáo huấn của Chúa Giêsu, vị Thầy Chí Thánh, nhưng là con người làm sao tránh khỏi những giới hạn. Chính vì thế, muốn trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, không những chúng ta chỉ đọc ra những dấu hiệu của thời đại mình mà còn phải có hành động cụ thể như Thầy mình đã làm là chạnh thương và đồng cảm trước nỗi khốn cùng của con người.
1. Chạnh thương :
Tin Mừng theo thánh Matthêu chương 14, 13-21 và Matthêu chương 16, 32-39 thuật lại cho chúng ta thấy rất rõ Chúa Giêsu đã chạnh thương dân chúng vì họ bơ vơ như đoàn chiên không người chăn dắt. Ngài chạnh thương dân chúng vì họ cần phải có lương thực để có đủ sức mà trở về nhà trên quãng đường xa. Điều này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu rất yêu thương con người và cách riêng đối với những người sống cùng thời với Ngài, những người được chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm. Và qua hai lần Ngài làm phép lạ hoá bánh ra nhiều nuôi dân chúng đông đảo ăn no nê mà vẫn còn dư lại 12 giỏ và 7 thúng đầy những mẩu bánh. Chúng ta nhận thấy nơi Chúa Giêsu có một tế nhị và tinh tế. Ngài chẳng những ban phát lương thực nuôi dưỡng tinh thần dân chúng mà còn cho họ được hưởng dùng lương thực nuôi dưỡng thể lý, giúp họ tiến bước trên cuộc hành trình về nhà Cha. Ôi ! Thật là tuyệt vời khi chúng ta cùng với Thầy mình đồng hành để chạnh thương, nâng đỡ và dìu dắt anh chị em đồng loại đi về nhà Cha. Chắc Cha sẽ rất vui mừng và đón tiếp hết thảy với tấm lòng bao dung của một người Cha.
Chúng ta có thể đưa ra nhiều dự án và phương pháp để bày tỏ tấm lòng chạnh thương của chúng ta đối với tha nhân. Nhưng xét lại việc làm của chúng ta thì còn bị hạn chế rất nhiều, vì thiếu phương tiện.
Có lắm lúc chúng ta khó xử khi đứng trước một hoàn cảnh đáng thương của tha nhân mà chưa đáp ứng được nhu cầu ngay lập tức cho họ. Rồi còn biết bao nhiêu những cảnh đời khốn khổ như: trẻ em không cha không mẹ, những người khốn cùng, những người suốt đời bán thân nuôi miệng… con có cảm tưởng: tiếng kêu của họ có âm hưởng rất lớn và rất mạnh để van xin lòng nhân hậu và chạnh thương của những ai có thể giúp đỡ họ ra khỏi vũng lầy cuộc sống hiện tại để trở nên những con người mới và chung tay góp sức làm đẹp bộ mặt thế giới này.
Phần chúng ta thế nào ? Chúng ta có dám giơ tay ra cho những người này bám vào hay chúng ta còn e ngại không dám chạnh thương và đáp ứng nhu cầu cần thiết của họ? Thật là khó mà bắt chước Thầy Giêsu để chạnh thương nhân loại đang từng ngày, từng giờ chìm trong “bể khổ”. Bởi vì chúng ta đều mang trong mình thân phận con người với đầy dẫy những khuyết điểm, thiếu sót. Cho nên nhiều khi chúng ta muốn giúp đỡ họ nhưng chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu họ cần.
Vì vậy, chúng ta cần phải xin với Thầy Giêsu chạnh thương họ bằng cách ban cho có nhiều tâm hồn quảng đại, không chỉ sống cho mình mà còn quan tâm đến những người đang gặp khó khăn. Nhờ đó, thế giới không còn chiến tranh, bạo tàn và thay vào đó là cảnh thái bình, an vui, cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa.
2. Đồng cảm :
Thầy Giêsu chúng ta là Thiên Chúa làm người. Ngài sống ẩn dật tại Nazareth một khoảng thời gian khá dài, nên Ngài được chứng kiến biết bao nỗi khổ đau của dân tộc Do Thái. Và khi thi hành sứ vụ, Ngài đã thi thố tình thương của Ngài đến nỗi không còn giữ lại cho mình chi cả. Phải chăng Ngài đã muốn đồng cảm với thân phận con người ? Vâng đúng vậy, trong khi giảng dạy và bất cứ nơi nào mà Ngài thấy ai có bệnh tật, quỷ ám, chết chóc … thì Ngài đều chữa lành và cho họ tiếp tục cuộc sống trần thế.
Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 11,1-44 tường thuật lại phép lạ Ngài làm cho anh Lazarô đã chết chôn trong mồ bốn ngày rồi được sống lại. Ngài biểu lộ tình thương đặc biệt đối với anh: trước khi “đánh thức” anh dậy, Ngài đã khóc. Điều này muốn nói với mỗi người chúng ta rằng : Chúa Giêsu rất xót xa cho thân phận mỏng dòn của con người. Vì do tội lỗi mà con người phải chết, phải xa lìa người thân và để nơi lòng người ở lại nỗi buồn, thương nhớ khôn nguôi. Thật vậy cuộc chia tay nào cũng bùi ngùi và lặng lẽ, huống chi là một chuyến đi xa không hứa hẹn ngày về. Có chăng chỉ trong niềm tin vào Thiên Chúa là Cha, Đấng sẽ cho chúng ta sẽ được gặp nhau ở nơi mà Ngài đã dành sẵn để chờ đón chúng ta.

Kết luận:
Thế giới của chúng ta luôn luôn chuyển động theo trật tự của nó. Con người cũng vậy, có sinh ắt có tử. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Muốn có sự sống trường tồn và không bao giờ phải chết nữa thì chúng ta phải làm gì để đạt được và cùng dìu dắt người anh chị em của mình vào nơi ấy? Con thiết nghĩ, chúng ta phải đi con đường mà Thầy Giêsu đã đi. Qua đó, chúng ta vững tâm hơn khi phải từ giã cuộc sống này để bước vào cuộc sống mới, nơi mà hạnh phúc tròn đầy viên mãn không bao giờ chấm dứt. Chắc ai trong chúng ta cũng mong ước có được cuộc sống lý tưởng như thế. Vâng, đấy là điều tất yếu. Nhờ nó mà chúng ta có thể dấn thân, hy sinh để rèn luyện con người của mình vào “khuôn vàng thước ngọc” là mến Chúa và yêu người. Mặt khác, chúng ta có nhiều cách yêu thương người đồng loại như giới răn Chúa truyền. Nhưng theo con, chúng ta nên nhìn ra thế giới với con mắt của một người trong cuộc, hầu đọc ra dấu hiệu thời đại hôm nay để chúng ta cùng thao thức và kiến tạo thế giới theo những gì mà Chúa Thánh Thần thúc đẩy trong lòng chúng ta.
Sau cùng, con xin Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta có một trái tim nhạy cảm, tinh tế và có một đôi mắt sáng, dám nhìn thẳng vào thực tại cuộc sống để chạnh thương và đồng cảm với những người đau khổ và đặc biệt là các chị em trong Hội Dòng.

Comments are closed.