Đi thăm miền Cao nguyên

0

CHUYẾN VIẾNG THĂM

ANH CHỊ EM VÙNG CAO NGUYÊN MIỀN NAM

Ngày 22/3/2012, chị Maria Nguyễn Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo Hoa Anh Đào – Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, cùng với chị bạn là Hồ Thu và hai người khách Liên Xô (Chị Regina Semikova và Mẹ của Chị Regina) từ Mỹ về thăm anh chị em vùng cao nguyên Miền Nam

10 giờ 30′, chiếc xe 7 chỗ với hai tài xế là anh Thức và anh Bảo – Cháu Chị Hồ Thu, đã khởi hành từ Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm trực chỉ Giáo xứ Định Quán, với mục đích thăm cháu Hồ Hữu Hạnh bị khuyết tật hai tay bẩm sinh.

Sau nhiều lần hỏi thăm bà con trên đường đi, đoàn đã tìm đến được nhà của cháu Hạnh lúc 12 giờ 45′.

Gia đình Cháu Hạnh ngụ tại 133 Khu phố 2, Ấp 2, xã Gia Canh, Định Quán, thuộc Giáo xứ Gia Canh, Định Quán.

Cha là Hồ Hữu Thân, sinh năm 1970, Mẹ là Bùi Thị Hợp, sinh năm 1975.

Ba mẹ cháu sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái).

–     Người con cả Hồ Hữu Đức, sinh năm 1997. Học lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Lê Thánh Tông.

–     Cháu Hồ Hữu Hạnh, sinh năm 2000 là con thứ hai trong gia đình. Học lớp 6 Trường Trung học Cơ sở Lê Thánh Tông.

Hai người em của Hạnh là:

–     Hồ Thị Ngọc Nhi, sinh năm 2003. Học lớp 3 Trường Tiểu học Kim Đồng.

–     Hồ Phương Uyên, sinh năm 2004. Học lớp 1 Trường Tiểu học Kim Đồng.

Hiện nay cha mẹ làm nghề trồng rau nuôi 4 người con.

Khi cháu Hạnh ra đời, cô đỡ thấy cháu không có hai tay rất hoảng sợ, trao cháu cho Bà ngoại và cha của cháu. Khi cháu Hạnh được 25 ngày tuổi, gia đình mới cho mẹ cháu nhìn thấy con. Khi nhìn thấy con, mẹ không cầm được nước mắt, run sợ, nhưng trong niềm tin vào tình thương của Thiên Chúa và sự an ủi của gia đình, chị Hợp cùng gia đình đón nhận cháu Hạnh như một hồng ân.

Khi biết tin cháu bị khuyết tật, Nhà nước yêu cầu đưa cháu đi xét nghiệm máu, kết quả cháu bị nhiễm chất độc mầu da cam.

Khi đó cha của cháu mới nhớ lại, trong những ngày đi làm rẫy trên Đồi Đông Bắc, cách nhà khoảng 4 cây số. Hôm đó trời nắng, anh em khát nước múc nước giếng tại rẫy uống trực tiếp, ngày hôm đó về nhà cha cháu Hạnh bị đau, còn anh bạn bị nặng quá xỉu tại bờ giếng. Lý do là vì có một thùng thuốc chứa chất độc mầu da cam bị đổ xuống giếng, cây cỏ chung quanh giếng bị chết.

Ngoài bé Hạnh còn có một cháu không có mắt hiện nay rất đau đớn, kêu la suốt ngày. Nguyên nhân là do cha của em cũng nhiễm chất độc màu da cam vì lúc làm chung rẫy với anh Thân, anh cũng đã uống nước tại giếng đó.

Sau khi báo lại cho người có trách nhiệm ở xã biết tình hình nước giếng trong rẫy bị nhiễm chất độc mầu da cam, nhà nước đưa xe đến chở thùng thuốc đi hủy.

Đối với Bé Hạnh, được sống trong tình thương của gia đình, Bé Hạnh lớn lên như các bạn, rất ngoan ngoãn. Ở nhà giúp mẹ quét nhà, nhặt bắp, rửa chén…bằng đôi chân. Hạnh thấy các bạn đi học rất thèm, Hạnh xin mẹ cho đi học, mẹ trả lời trong thất vọng và nước  mắt “Con như vậy nhà trường nào đón nhận con”. Nhưng đối với Hạnh thì không thất vọng, hằng ngày cháu đến trường bằng chiếc xe đạp, thập thò ngoài cửa lớp nghe cô dậy học. Cô giáo nhìn thấy quá thương, thuyết phục mẹ cho bé đến trường. Nhà trường đã đóng cho Bé Hạnh chiếc bàn ghế riêng, ghế cao hơn bàn để cháu có thể ngồi viết bằng chân.

Tại trường được các Thầy Cô thương, bạn mến, Hạnh chăm chỉ học – Cháu được tặng học bổng hằng năm và nhận nhiều giấy khen. Hắng năm cháu còn tham gia thi bơi lội đã đạt nhiều giải huy chương đồng.

Khi được biết cháu thích học vi tính, quý Ân nhân cho cháu chiếc máy vi tính, cháu đã cố sử dụng máy trong việc học hành, liên hệ với Thầy Cô, bạn bè và quý Ân Nhân.

Công Ty SYM của Đài Loan cộng tác với Công Ty Hải Âu – Hà Nội đã xây cho gia đình cháu căn nhà trên mảnh đất của gia đình, để cháu cùng gia đình an tâm sinh sống, học hành.

Nhìn khuôn mặt cháu Hạnh khôi ngô, tuấn tú, vui vẻ ai cũng thương, quý Ân nhân hỏi thăm “Cháu có ước mơ gì?” – Cháu ước mơ sau này trở thành kỹ sư tin học!

Với trí thông minh, tinh thần hiếu học Chúa ban và với sự kiên trì của bản thân cháu Hạnh trong biệt danh “Chim cánh cụt biết bay”, hy vọng Cháu Hồ Hữu Hạnh sẽ chắp cánh bay cao trên con đường học vấn và sẽ trở thành kỹ sư tin học giúp ích cho bản thân và cho đời.

Gặp được cháu Hạnh, cả đoàn Tình Thương ai cũng mừng!

Rời Định Quán, xe tiến thẳng đến Thạch Lâm. Sau bữa ăn trưa lúc 2 giờ 15′ chiều là món cháo trắng với ruốc cá lóc, tất cả mọi người trong đoàn tỉnh, vui và khỏe, bắt đầu chuẩn bị quà cho anh chị em dân tộc và giáo dân thuộc Giáo Xứ Thạch Lâm.

Việc phát quà bắt đầu lúc 5 giờ 15′. Rất nhiều người địu con, chở cháu đến nhận quà dưới bầu trời tối và mưa tầm tã. Cảm tạ Chúa đã gởi đến cho Chị em Tu xá Thánh Têrêsa Thạch Lâm những vị ân nhân, đem niềm vui và bình an đến cho anh chị em tại vùng sâu, vùng xa.

Thật là thương, khi thấy niềm vui biểu lộ trên khuôn mặt từng người dân! Sau khi nhận được món quà là gạo, thực phẩm, quần áo, đồ chơi của cháu, mẹ địu con, cha chở mẹ và con ra về vất vả dưới trời mưa trong vui mừng, phấn khởi, không quản ngại khó khăn khi phải vượt đường dưới trời mưa 21 cây số.

Tu viện Mẹ Vô Nhiễm

Comments are closed.