365 ngày với Thánh Catarina – Tháng 4

0

Mặc dù chưa bao giờ có cơ hội thực hiện giấc mơ đi thăm viếng Thánh Địa, Catarina quan sát thấy dân chúng thường dừng chân tại Siena để tiến thẳng về những đền thánh nguy nga của Kitô giáo, tới cung điện Giáo hoàng, hoặc đến những trọng điểm thuận lợi nhất cho việc trao đổi thương mại. Bằng hình ảnh người lữ hành, ngài dẫn chúng ta bước vào bên trong một hiện tượng rất đặc trưng của xã hội hậu Trung cổ: những đoàn người luôn luôn lưu động.

Con đường tự nó đã là một biểu tượng cho cuộc sống của người lữ hành rồi, là dấu hiệu cụ thể và lý tưởng của cuộc hành trình trên cõi dương gian, là nơi chốn của bí ẩn, tượng trưng cho những điều lạ lẫm, hấp dẫn và sợ hãi. Hình ảnh ẩn dụ này cũng được dùng để phân tích cách sâu xa hơn một thực tại khác mà cuộc sống của người Kitô hữu cần phải có: một khao khát sống động muốn đạt tới đích là Thiên Chúa, sẵn sàng giũ bỏ những bận vướng làm cản lối đi, phân định rõ mục tiêu cần đạt tới, biết được những nơi và những lúc cần bồi dưỡng nghỉ ngơi, can đảm và cương quyết đối đầu với những hiểm nguy và ngu muội, buông bỏ mình cho sự quan phòng của Thiên Chúa và phấn khởi bước trên đường của Đức Kitô chịu đóng đinh.

Ngày 1: Năm 1375 trong nhà thờ thánh Cristiana thành Pisa, Catarina nhận được năm dấu thánh.

Ngày 2: “Tôi mong ước thấy bạn sống trên đời này như khách bộ hành và người hành hương đích thực và tốt lành” (Tâm Thư 278)

Ngày 3: “Hãy tiến triển từ nhân đức này đến nhân đức kia, từ ngày này sang ngày khác, giống như người hành hương đích thực không quay đầu trở lại” (Tâm Thư 163)

Ngày 4: “Sự quan phòng của Cha đã ban cho con người lương thực, để nâng đỡ nó trên đường lữ hành trần thế” (Đối Thoại 135)

Ngày 5: “Người lữ hành khôn ngoan không nhìn vào những vất vả hay những vui thú của cuộc hành trình, nhưng nhìn vào mục tiêu muốn đạt tới” (Tâm Thư 278)

Ngày 6: “Người lữ hành tốt lành không lê thê bước chân, bởi vì tình yêu và ước muốn thúc đẩy họ tiến tới đích điểm” (Tâm Thư 29)

Ngày 7: “Nếu người lữ hành không ham muốn cùng đích là chính Chúa, thì họ sẽ không bận tâm tìm hiểu con đường” (Tâm Thư 29)

Ngày 8: Năm 1378, cuộc bầu cử gian nan của Đức Giáo hoàng Urbano VI tại Rôma.

Ngày 9: “Trong khi lữ hành trên trần gian, con người muốn đi con đường thẳng và mong đạt tới đích” (Tâm Thư 29)

Ngày 10: “Trên lộ trình thánh thiện, khách bộ hành có nhu cầu tựa vào cây gỗ thánh giá” (Tâm Thư 142)

Ngày 11: “Niềm khao khát sẽ làm cho người hành hương chạy tới con đường được bắt nhịp bởi Đức Kitô” (Tâm Thư 29)

Ngày 12: “Không phải hòa bình cũng chẳng phải chiến tranh làm cho người lữ hành tốt lành dừng bước” (Tâm Thư 378)

Ngày 13: “Hỡi người lữ hành, hãy trỗi dậy khỏi cơn ngủ mê, vì đây không phải là lúc ngủ mà là lúc tỉnh thức” (Tâm Thư 378)

Ngày 14: “Hỡi người lữ khách, hãy giải phóng mình khỏi gánh nặng của lo âu và những chuyện trần thế, và hãy mang lấy thân cây thánh giá” (Tâm Thư 378)

Ngày 15: “Với sự trợ giúp của Thiên Chúa quan phòng, người lữ hành sẽ bỏ những con đường bất an và chọn những con đường chắc chắn” (Tâm Thư 378)

Ngày 16: Năm 1411 Đức Giám mục Francesco Bembo bắt đầu mở án phong thánh cho Catarina tại Venezia, gọi là Processo Castellano, để điều tra về các nhân đức của Catarina và lòng sùng kính người ta dành cho ngài.

Ngày 17: “Thiên Chúa đã đặt các thánh chức trên cây cầu chân lý, để ban phát các bí tích cho khách lữ hành” (Đối Thoại 130)

Ngày 18: “Giáo hội là lữ quán nhiệm mầu được đặt trên cầu để ban lương thực và sự nghỉ ngơi cho lữ khách” (Đối Thoại 66)

Ngày 19: “Người đi bộ và hành hương phải đi qua học thuyết chân lý của Thiên Chúa để không bị ngã quỵ” (Đối Thoại 66)

Ngày 20: “Các con là khách lữ hành có thể tiến triển cho đến bậc cao nhất của sự hoàn thiện” (Đối Thoại 89)

Ngày 21: “Các con được tuyển chọn như những khách lữ hành trên đời này, để trong tình yêu thương lẫn nhau mà đạt tới cùng đích là Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu” (Đối Thoại 94).

Ngày 22: “Các con trở thành người lữ hành trong cuộc đời này là để tiến lên, ai không tiến lên thì sẽ quay lại đằng sau” (Đối Thoại 99)

Ngày 23: “Để làm vinh danh Chúa, các chân phúc ao ước ơn cứu độ cho những người lữ hành chúng ta và hằng cầu nguyện cho chúng ta” (Đối Thoại 44)

Ngày 24: “Giáo hội ban phát cho lữ khách bánh hằng sống làm của ăn và máu huyết làm của uống, để họ không bị hư mất” (Đối Thoại 27)

Ngày 25: “Tất cả chúng ta đều là khách bộ hành trên con đường đạo lý của Đức Kitô chịu đóng đinh, trên con đường của các giới răn, hoặc trên con đường của các lời khuyên Phúc âm” (Tâm Thư 154)

Ngày 26: “Niềm khao khát lành thánh trong người lữ hành là món ăn thiên thần thu hút hương thơm của các nhân đức” (Tâm Thư 26)

Ngày 27: Năm 1380 Catarina lãnh nhận các bí tích sau hết và ơn toàn xá.

Ngày 28: “Chúng ta là lữ khách trên mặt đất này, được nếm sữa và gai nhọn của Đức Kitô chịu đóng đinh” (Tâm Thư 126)

Ngày 29: Năm 1380 Catarina qua đời tại Rôma giữa các môn sinh khi tròn 33 tuổi.

Ngày 30: “Ngôi Lời nhập thể đồng hành và ban lương thực cho lữ khách chúng ta trong suốt cuộc hành trình, để giúp chúng ta can đảm chạy nhanh” (Tâm Thư 129)

Comments are closed.