Hãy theo tôi!- Lc 9,57–62

0

CHẦU THÁNH THỂ

HÃY THEO TÔI (Lc 9, 57–62)

1/ Hát: Giêsu yêu con yêu con thật hết tình … (23 – TCTT)

2/ Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã hứa là sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và Chúa đã có sáng kiến ẩn mình trong tấm bánh nhỏ để dễ gần với chúng con. Xin tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con tin và nhận ra sự hiện diện thật của Chúa nơi đây. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã, đang và sẽ còn đồng hành với chúng con. Chúng con sẽ không cảm thấy cô đơn vì biết rằng Chúa hằng nâng đỡ và bổ sức cho những ai trông cậy nơi Ngài. (thinh lặng)

3/ Hát: Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi …

4/ Dẫn vào Tin Mừng:

Khi tuyển nhân công vào làm việc cho công ty của mình thì Giám đốc thường đưa ra một vài điều kiện nhất định, hoặc bằng cấp, hoặc ngoại ngữ, hoặc kinh nghiệm …Điều này ai cũng biết và để có được việc làm, đòi hỏi bản thân người đó phải phấn đấu rất nhiều.

Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài đòi hỏi người môn đệ phải bỏ mọi sự , không lệ thuộc vào bất cứ gì nhưng tín thác hoàn toàn vào Chúa để được thuộc trọn về Ngài.

(Xin mời cộng đoàn đứng)

5/ Đọc Tin Mừng:  Lc 9, 57 – 62

6/ Suy niệm:

– Thầy trò đang đi trên đường, thì có kẻ thưa Người rằng : “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”. Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Khi Chúa Giêsu công khai rao giảng, không thấy Ngài ở cố định một nơi nào hoặc chỉ rao giảng ở một nơi nào. Ngài đã đi khắp các làng mạc, thành thị để loan báo Tin Mừng, chữa lành và làm nhiều phép lạ cho dân chúng không kể là Do Thái hay dân ngoại.

Người ta thường nói : An cư lạc nghiệp. Còn đối với Chúa Giêsu, Ngài không hề bị ngoại cảnh chi phối, không có gì cản trở được chương trình cứu độ của Ngài.

Chúa Giêsu đã trả lời trực tiếp với người xin theo Chúa: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

Người môn đệ Chúa là người không bị của cải vật chất ràng buộc, thanh thản đến  mức không có chỗ tựa đầu. Chỗ dựa duy nhất cho người môn đệ là chính Chúa. Để Chúa là chỗ dựa duy nhất đời mình, người môn đệ phải có một niềm tin vững chắc nơi Chúa, phó thác đời mình cho Chúa và vững tâm đi theo Chúa.  Vì mọi sự trên đời này là phù vân nối tiếp phù vân. Khi ta không bị của cải vật chất ràng buộc là lúc ta được tự do để theo Chúa.

* Hát: Ai muốn theo Ta, ai muốn làm môn đệ Ta …

– Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi”. Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”. Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”.

Anh hãy theo tôi. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đó là một từ bỏ lớn lao đối với người môn đệ. Chúa Giêsu  mặc lấy xác phàm và cũng được lớn lên trong một gia đình như bao người khác. Chúa cũng cảm được nỗi đau mất người thân.

Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Chúa không bắt phải từ bỏ người thân, Chúa muốn người môn đệ đừng bị những nỗi bận tâm của tình máu mủ chi phối, làm xao lãng mục đích theo Chúa của mình. Vì đó có khi đó là lý do để tôi chừ chối Chúa, không nghe được tiếng gọi tha thiết của Ngài. Chúa muốn một sự từ bỏ dứt khoát hơn. Hãy tin tưởng vào lời mọi gọi của Chúa “Anh hãy theo tôi”.

* Hát: Nhiều khi tôi bâng khuâng tự vấn, Chúa có gọi tôi chăng …

-“Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”.

Một con người biết quan tâm đến gia đình, lễ phép, thì thật là tốt, phải đạo lắm. Một gia đình có nề nếp hay không là ở sự đi thưa về trình của những người con trong gia đình. Và gia đình có phải là chiếc nôi hay không, khi các thành viên trong gia đình đều quy hướng về đó.

Điều rất tự nhiên và là một phản xạ vô điều kiện khi anh thanh niên này muốn về từ biệt gia đình. Có thể đối với anh, từ trước tới giờ gia đình là một chỗ dựa vững chắc mà anh chưa dám lìa xa bao giờ.

Còn tôi, đâu là điều làm chi phối đời tôi nhiều nhất? Gia đình? Sức khỏe? Học vấn? … Nếu như giờ đây Chúa muốn tôi dứt bỏ những thứ ấy thì tôi sẽ phản ứng ra sao ?

* Hát: Nhiều khi tôi tư duy về Chúa, Chúa có chọn tôi không …

Thật ra Chúa không phải là người không biết lẽ phải. Chúa thấy được thái độ ngoan thảo của người con ấy, Chúa tán thành lắm chứ. Nhưng ở đây Chúa hình như nghiêm khắc: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau , thì không thích hợp với nước Thiên Chúa”.

Chúa không ngăn cấm những người theo Chúa là phải bỏ gia đình và mọi sự cho bằng muốn người môn đệ của Chúa phải có một tinh thần dứt khoát, biết tin cậy vào Chúa. Dứt khoát với những vướng bận tình cảm nhiều khi rất nhỏ nhoi nhưng nếu ta cứ bịn rịn mãi với gia đình thì đó là một cám dỗ hay một cạm bẫy làm ta không thoát ra được, như những sợi tơ nhện làm vướng chân những con ruồi, con ong, làm chúng không thể bay được. Để rồi nhiều lúc ta đi vào sa  mạc tâm giao với Thiên Chúa, ta lại nhớ tới “củ hành củ tỏi” nơi quê nhà. Mặt khác, hãy tin tưởng Thiên Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành, Ngài không để cho chúng ta phải bị thiệt thòi khi cất bước theo Ngài.

* Hát: Nhiều khi tôi lang thang buồn chán, Chúa có bỏ tôi không …

7/ Lời nguyện:

– “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Xin cho chúng con là những người môn đệ của Chúa biết noi gương Chúa sống nghèo thực sự, không để cho vật chất chi phối mình nhưng biết tìm chỗ dựa đích thực cho đời mình là Chúa.

(để nên lời ngợi ca, cho hiển vinh danh Ngài…)

– “Anh hãy theo tôi”. Xin cho Giáo Hội ngày càng có nhiều người trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và mau mắn đáp trả để cánh đồng của Chúa có thêm nhiều thợ gặt . Và cũng xin cho những người đã bước theo Chúa luôn có được sự nhiệt tâm, hăng say ban đầu để Chúa được tôn vinh và sinh ích cho nhiều linh hồn.

(để nên lời ngợi ca, cho hiển vinh danh Ngài…)

–  Thiên Chúa là Đấng quan phòng và tốt lành vô cùng. Xin cho những người môn đệ Chúa luôn biết dâng hết mọi băn khoăn lo lắng và đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác để bước đi theo Ngài một cách hân hoan, vui vẻ.

(để nên lời ngợi ca, cho hiển vinh danh Ngài…)

HÁT:

  • Này con là đá.
  • Đây nhiệm tích cao quang thật quý giá …(28- TCTT)
  • Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la …(46 – TCTT)

Kim Luy – Diệu

Comments are closed.