Lá thư của người chị xa nhà

0

LÁ THƯ CỦA NGƯỜI CHỊ XA NHÀ

Kính thưa Chị Tổng,

Quí Chị Tổng Cố Vấn và gia đình,

Cuộc hành trình dài vì người nghèo đã đưa em tới nhiều nơi trên đất Mỹ. Hôm nay em viết về kính thăm Chị Tổng và gia đình. Nguyện xin muôn phúc lành của Chúa xuống trên Chị Tổng và mọi người trong gia đình.

Hiện giờ em đang ở tại nhà cháu Trọng Linh. Hôm thứ hai, gia đình có mời Đức Cha Pates, Giám Mục đã tới thăm nhà mình trước đây và hôm nay gia đình mời 4 cha người Mỹ, trong thời là đại chủng sinh đã về Việt Nam. Các ngài đều gởi lời thăm Chị Tổng và Hội Dòng. Bốn Cha rất vui khi em cho các ngài biết: Chị Tổng hiện nay của Dòng là Chị Mary Hùy. Các ngài kính lời chúc mừng Chị và hứa cầu nguyện nhiều cho Chị.

Nhân dịp này em được dừng chân tại nhiều gia đình: gia đình người thân , người không thân, học trò cũ, người già, người trẻ …. Với tư cách là người hành khất cho những người hành khất, em được họ dành cho nhiều quí mến, được hiệp thông cầu nguyện, được chia sẻ những ưu tư. Nhưng từ những chia sẻ tâm tình và quan sát cuộc sống trong gia đình, em càng nhận thức sâu xa hơn rằng:  Được Chúa gọi sống đời dâng hiến là một đại hồng ân mà trân châu bảo ngọc cũng không mua được.  Từ đó, em tự ý thức về mình và nguyện cầu cho mọi người đang sống trong đời dâng hiến, đặc biệt cho chị em trong Hội Dòng luôn biết cảm tạ Chúa, biết trân quí hồng ân vĩ đại này và hết sức bảo quản cho viên NGỌC QUÍ là HỒNG ÂN SỐNG ĐỜI THÁNH HIẾN được mãi mãi chói sáng. Để được thế, mỗi người phải kiểm xét mình luôn và khao khát được đổi mới nhờ Thánh Thần khi phát hiện ra những bất toàn trong cuộc sống. 

Căn bệnh ung thư ngày nay khá phổ biến. Ai mắc bệnh đó thì như đã mang án tử cho mình. Chẳng mấy ai biết bệnh đó từ đâu và chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ. Khi phát hiện thì đã quá muộn và có thể đã di căn tới các thành phần khác trong cơ thể : phổi, gan, mật…. Căn bệnh thể lý, em nghĩ nó cũng tương tự như căn bệnh tâm linh, nếu mình không quan tâm khám tổng quát thường xuyên với bác sĩ chuyên khoa đại tài là Giêsu thì cũng chẳng thấy bệnh gì và cứ tưởng mình đang lành mạnh. Có ai đó: chị em, Bề Trên cho biết hiện tượng của bệnh cũng coi thường. Đến khi căn bệnh trở nên trầm trọng, được Thánh Thần thúc bách cắt bỏ cũng làm ngơ. Lúc đó, như thư Roma nói: để mặc nó muốn đi đâu thì đi. Bệnh bắt đầu di căn, chị nữ tu sống giả tạo, luồn lách, ươn lười, bê trễ đời sống thiêng liêng, ganh ty, nghi ngờ … rồi chán nản, mất căn tính tu sĩ, hết ý nghĩa muối men và ánh sáng. Thật đáng tiếc và Chúa buồn biết bao vì muôn ơn lành đã dành cho họ, thậm chí chết cho họ, lấy thịt, máu để nuôi họ.

Xa nhà, em hướng lòng về với tất cả tâm tình kính yêu và trìu mến. Tha thiết nguyện xin Chúa cho mọi thành phần trong gia đình mình khát vọng sống thánh thiện và đừng một ai mắc bệnh ung thư tâm hồn, nhất là đừng để đến giai đọan bệnh đã di căn. Nếu có thì cần hai yếu tố quan trọng: Biết mình và chạy tới lòng thương xót của Chúa,Ngài là Bác Sĩ đa khoa, Bác Sĩ thẩm mỹ, Đấng đã phán: dầu tội con có đỏ như son, ta cũng làm trắng như tuyết, có đỏ như vải điều, Ta cũng làm trắng như bông.

Kính chào Chị Tổng, các Chị Tổng Cố Vấn và gia đình.

Người chị em xa nhà,

Nt. Isabelle Kim Hường

Comments are closed.