
Sr. Maria Đặng Huệ. OP
Những ngày đầu tháng Tám – mùa thánh hiến – luôn là thời điểm đặc biệt của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trong những ngày này, tôi thường dành thời gian ghé thăm phòng truyền thống. Nơi đây lưu giữ những kỷ vật, hình ảnh của Hội dòng từ thuở sơ khai cách đây hơn bảy mươi năm. Tuy được trưng bày như một không gian triển lãm, nhưng đối với tôi, phòng truyền thống không đơn thuần là nơi để “xem”, mà là nơi khơi dậy tâm tình trở về nguồn cội. Cảm nghiệm ấy, tôi ví như đang chiêm ngắm một Bức họa Nhiệm Mầu.
Thông thường, giá trị của một bức tranh nằm ở nét vẽ, màu sắc và chiều sâu ý nghĩa mà người họa sĩ gửi gắm. Nhưng bức họa Nhiệm Mầu tôi đang chiêm ngắm lại mang một nét độc đáo khác thường – điều mà không một họa sĩ trần gian nào có thể thực hiện. Bởi bức tranh ấy không chỉ được vẽ bằng màu sắc, mà còn được thời gian đánh bóng, được viết nên bằng chính đời sống con người.
Thoạt nhìn, đó chỉ là một bức tranh cũ kỹ, với gam màu trắng đen đơn sơ. Những nhân vật trong tranh không danh tiếng, không có nét gì nổi bật: chỉ là những người phụ nữ nông thôn, áo dài đen, khăn mỏ quạ, âm thầm hiện diện trong các công việc rất đời thường như chăm sóc trẻ em, cày cấy, bán thuốc, dạy kinh bổn… Tất cả diễn ra dưới mái nhà tranh vách nứa và trên khoảng sân rộng mộc mạc. Một khung cảnh bình dị đến mức tưởng chừng chẳng có gì gọi là “nhiệm mầu”.
Thế nhưng, chính nơi sự giản đơn ấy lại ẩn chứa điều kỳ diệu. Bức tranh trắng đen ấy mang trong mình một sức hút lạ lùng, như một lời mời gọi thầm lặng: mời người đứng chiêm ngắm hãy cầm lấy cây cọ của đời mình, bước vào bức tranh, chọn cho mình một vị trí và tiếp tục vẽ. Những khoảng trống chưa hoàn thiện, những nét mờ chưa rõ, dường như đang chờ được lấp đầy bằng chính đời sống, ơn gọi và sự dấn thân của mỗi người. Đây chính là ý định của Họa sĩ – một ý định vượt quá khả năng của con người.
Họa sĩ ấy, tôi nhận ra, chính là Thiên Chúa. Chỉ mình Ngài mới có thể khởi sự những công trình vừa âm thầm vừa vĩ đại như thế. Chính Ngài đã vẽ nên bức tranh nền tảng này để khai sinh một Hội dòng, quy tụ những con người thiện chí sống theo linh đạo Thánh Đa Minh. Nhận ra điều ấy, tôi chỉ biết thốt lên: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!” (Tv 139,14).
Bức họa Nhiệm Mầu không dừng lại ở những nét vẽ ban đầu. Trái lại, qua từng thời kỳ, từng biến cố, từng con người, Thiên Chúa vẫn không ngừng chấm phá thêm vào đó những nét mới. Trong dòng chảy lịch sử của Hội dòng Nữ tu Đa Minh Tam Hiệp, ý định của Ngài vẫn đang được tiếp tục thực hiện, âm thầm nhưng bền bỉ.
Chiêm ngắm bức họa ấy, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến và tri ân. Trước hết là tri ân Thiên Chúa – Đấng đã chúc lành, gìn giữ và dẫn dắt Hội dòng suốt bao năm tháng. Kế đến là tri ân quý Đức Cha, quý Mẹ và quý Chị đã đi trước, những con người đã âm thầm hy sinh, chịu đựng gian lao vất vả để mở ra tương lai cho các thế hệ sau được sống trong bình an và hy vọng.
Tôi hiểu rằng, không có điều gì là ngẫu nhiên hay tự nhiên mà có. Mọi sự đều khởi đi từ ý định của Thiên Chúa và được thực hiện trong tình yêu. Những khoảng trống còn lại trong bức họa như lời tiên báo về một tương lai đang mở ra: sẽ có thêm nhiều người trẻ nối gót, thêm những bước phát triển mới của Hội dòng, tất cả trong tinh thần: “Điều đẹp ý Ngài, xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10). Những con người mộc mạc, đơn sơ thuở ban đầu ấy giống như hạt lúa được gieo vào lòng đất, để rồi sinh hoa kết quả dồi dào.
Bảy mươi lăm năm – một chặng đường, một dấu mốc ân sủng – ghi dấu sự đồng hành không ngừng của Thiên Chúa. Sau 75 năm, Bức họa Nhiệm Mầu đã có thêm nhiều nét vẽ mới trên nền những nét xưa, nhưng vẫn chưa hoàn thiện, bởi bàn tay Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục hành động.
Xin hiệp cùng toàn thể Hội dòng dâng lời tạ ơn: “Xin tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136,1)