Chị quý yêu,
Khi nhìn chị lom khom bước lên cung thánh lập lại lời giao ước chị đã đoan kết 60 năm trước, trong lòng em trào dâng những nỗi niềm khó tả. Em muốn nói với chị nhiều lắm, nhưng sợ rằng lời nói sẽ theo gió bay nên em viết đôi dòng trao về chị chút tâm tình bé nhỏ của em.
Chị của em,
Trước những gì đang diễn ra, em cảm thấy rất vui mừng, rất tự hào, rất hạnh phúc… vì em được làm em của chị. Chị biết không, nhìn vào ánh mắt của chị, em cứ ngỡ như gặp thấy ánh mắt của người sau khi bán tất cả tài sản của mình đã tìm mua được hạt bảo ngọc vô giá. Chị hạnh phúc quá! Em chân thành chúc mừng chị. Chị là người chiến sĩ đã dành được chiến thắng sau những cuộc chiến cam go không thể diễn tả bằng lời.
Hôm nay, bước chân chị đi không còn vững vàng, đôi mắt không còn tinh anh và đôi tay không còn mạnh mẽ. Thời gian đã làm cho chị trở nên già yếu, nhưng thời gian cũng đã nói cho em nghe nhiều điều về chị. Trước mắt em bây giờ, chị không phải là là bà lụ khụ nhưng chị chính là chứng nhân của niềm hy vọng, là mẫu gương sáng ngời về sự khiêm tốn, nhẫn nhục trong thử thách và là bằng chứng tuyệt vời về lòng trung thành với Đức Kitô và Linh Đạo Đa Minh. 60 năm trôi qua, chị cùng với Hội Dòng lần lựa từng bước đi. Chị đi với Hội Dòng trên mọi nẻo: lúc thì trên quan lộ thẳng băng, khi thì bước trên gập ghềnh sỏi đá; lúc trượt ngã, khi chắc chắn vững vàng … 60 năm- Hội Dòng được Thành Lập, 60 năm – Chị mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng. Con số 60 ấy sao mà dễ thương đến thế!
Đọc lại những trang sử của Hội Dòng, em nghe lòng mình rưng rưng bao niềm thương cảm. Em càng thương và thán phục chị khi được đọc tập hồi ký của chị. Đời chị cực khổ quá, vất vả quá và cũng hào hùng quá! Chị đã sống những tháng năm đầy những chao đảo ngả nghiêng của đất nước, của thời cuộc và của Hội Dòng. Chị đã gợi lên trong em bao nhiêu thắc mắc: sức mạnh nào, động lực nào đã giúp chị lướt qua được những ngày tháng cam go ấy? Cuối cùng thì em cũng đã hiểu ra. Nguyên nhân và động lực khiến chị chấp nhận tất cả mọi khó khăn trong đời chị: vì Chúa, vì Giáo Hội, vì tương lai Hội Dòng, vì những lớp đàn em thân yêu, vì chị đã thấy rõ cái khổ của những người không nhà, cái cực của người đói rách, cái bấp bênh của đời con người không có niềm tin … chứ không hề vì một chút tư lợi nào. Em rất biết ơn chị. Chị ạ, chị là vĩ nhân của em. Chị là vĩ nhân trong mắt em, trong tim em và trong cả suy nghĩ của em. Chị rất xứng đáng được nể trọng và kính phục.
Chị ơi, trong đời tu, có nhiều lúc em cảm thấy rất chán nản, có nhiều điều khiến em thất vọng, có những điều làm em vỡ mộng và em muốn bay đi thật xa. Cũng không thiếu lúc em cảm thấy khó khăn xảy đến với em dài hơn vai và nặng hơn sức chịu đựng của em cám dỗ em bỏ cuộc, chạy trốn. Những lúc như thế, tuy chị không trực tiếp ngồi nghe em giãi bày tâm sự, nhưng từng bước khó nhọc của chị bước lên nguyện đường, những công việc giản đơn chị làm với tất cả niềm hăng say và yêu mến đã khiến em suy nghĩ lại. Nhìn chị lúc nào cũng hạnh phúc, thanh thản, bình an, em đã hiểu: đời chị trôi qua với niềm cậy trông vững vàng vào Chúa và sự can trường của ý chí con người để vượt trên từng nẻo chênh vênh của cuộc sống. Hạnh phúc nơi chị không hề tự dưng mà đến, nhưng nó là kết quả của khổ đau, nước mắt, hy sinh và cả những khi phải chấp nhận mất mát thua thiệt, phải không chị? Và em cũng thế, em sẽ noi gương chị, cố gắng đi tìm hạnh phúc trong những điều tưởng như bình dị nhỏ nhoi, cố gắng làm những việc tầm thường với một tinh thần phi thường. Trong từng công việc phục vụ Chúa và phục vụ cho công việc của Chúa, em sẽ góp nhặt những cảm nghiệm sâu xa về sự thúc bách của tình yêu Đức Kitô nơi bản thân em. Đó sẽ là sức mạnh nâng đỡ em vượt qua những thăng trầm trong đời thánh hiến và trong khi em thi hành sứ vụ của một nữ tu trẻ đang từng bước đi vào đời.
Chị ạ, nay em ở trong những ngôi nhà thênh thang, được hưởng những tiện nghi vật chất, sao nghe lòng cứ băn khoăn. Những gì chị suốt đời vất vả, chắt chiu dành dụm, giờ em được thừa hưởng, còn chị vẫn nghèo, vẫn chẳng màng đến những gì lẽ ra chị phải được hưởng dụng cho xứng với công lao. Hơn thế nữa, chị thận trọng với từng mối tương quan để gìn giữ vẹn toàn lời Khấn Khiết tịnh và luôn luôn sống Vâng phục tuyệt đối. Còn nhớ, một lần chị bảo em: “Chị chỉ cảm thấy bình an khi chị hết lòng thực hiện theo ý của Bề trên, cho dù đôi khi điều đó không hợp với ý chị. Niềm vui của chị là vâng lời Bề trên cách mau mắn và được chị em thương yêu”. Quan niệm sống của chị thật giản đơn mà cũng thật cao quí. 60 năm chị sống lời Khấn sao em thấy nhẹ nhàng quá đỗi ! Còn đối với em bây giờ, việc tuân giữ Ba Lời Khuyên phúc âm quả thật không hề đơn giản chút nào. Đó là một đòi hỏi rất lớn lao, một sự cắt tỉa không phải lúc nào em cũng có thể chấp nhận được. Em thấy mình cần phải học tập nơi chị, để có thể yêu và chấp nhận mọi sự. Em sẽ cố gắng thật nhiều, còn chị, chị cũng sẽ tiếp tục làm gương sáng cho em, chị nhé.
Chị nè, tình cờ em thấy ánh mắt chị có một thoáng mộng mơ, chị ước mơ gì mà mắt bỗng rực sáng? Phải chăng chị đang mơ ước chúng em sẽ là cánh tay, là đôi chân nối dài của chị, cùng nhau đưa Hội Dòng mình tiến nhanh và xa hơn, thực hiện được những công việc hữu hiệu hơn cho Nước Chúa và vinh quang của Ngài? Chị cứ ước mơ và cứ tin tưởng chị nhé! Em tin là với một truyền thống tốt đẹp về đức tin, lịch sử, văn hoá, tình yêu và tinh thần phục vụ mà chúng em đang được thừa hưởng; với một nền tảng vững vàng mà chúng em đang được vun đắp,… ước mơ của chị sẽ sớm thành hiện thực. Chị ơi, hãy yên lòng, chúng em sẽ cố gắng hết sức để không làm tắt ước mơ của chị. Chị nhớ cầu nguyện nhiều thật nhiều cho chúng em. Khi nào chị mỏi mệt, khi nào chị đau gối chồn chân, chị đừng buồn vì chúng em luôn ở bên cạnh chị và tiếp tay chị thực hiện những gì đang dở dang. Hãy yên lòng, chị nhé!
Thương chị thật nhiều.
Em của chị
Xuân Bích