Tự bạch của một giáo dân với một Linh mục

0

Kính thưa Cha,

Con thật là hâm mộ những ai sinh ra và lớn lên chưa lần nào trải qua đau khổ hoặc vấp ngã trong đời mà có một niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Điển hình như một số Cha đó. Đi tu vì mến Chúa chứ không phải vì … thất tình hay … thất nghiệp.

Con không có được may mắn đó, nhưng không sao. Con vẫn luôn tạ ơn Chúa. Vì có trải qua những nổi đau trong đời, những lúc tuyệt vọng và bế tắc trong cuộc sống, không biết tìm đến ai, con chạy đến Chúa và Mẹ. Và con đã tìm được bình an khi biết phó thác cuộc đời mình trong tay các Ngài.

Từ đó con nghiệm ra một điều. Biết đâu những khó khăn thử thách mà con gặp phải lại không là ý Chúa giúp con nhận ra tình thương của Ngài, để con có đức tin mạnh mẽ hơn. Vì khi có Chúa trong mình, thì sóng gió cuộc đời có thể làm mình … xiểng niểng, nhưng không đủ sức quật ngã mình. Và nếu có ngã đi nữa, thì tự mình cũng đứng lên được. Phải không cha?

Hơn nữa, cuộc đời của một con người như một cuốn phim. Nếu từ đầu đến cuối toàn là an vui và hạnh phúc thì … chán phèo. Ngược lại, phim càng nhiều tình tiết éo le gây cấn thì càng hấp dẫn người xem hơn.

Như Cha đã nói. Nếu Chúa chỉ giáng trần, rao giảng Tin Mừng, rồi thăng thiên, chấm hết. Đơn giản như …đang giỡn vậy… thì chắc gì con người đã tôn kính và tin tưởng Ngài như bây giờ. Và con thật thấm thía với câu hát : “Xin chọn ý Cha dù đó là chén đắng”.

Đạo hay đời, con đường nào cũng chông gai cả. Cuộc sống của một người tu (Cha đọc kĩ nha…tu…chứ không phải…tù) đâu phải chỉ toàn hoa thơm cỏ lạ ? Vì ai cũng còn là con người mà. Biết đâu chén của “người tu” còn đắng hơn chén của “người đời”. Vì người đời khi gặp khó khăn trong cuộc sống, ít ra còn có được vòng tay ấm áp bằng xúc cảm thật sự của gia đình và con cái. Còn người tu, khi gặp những gian nan thử thách đó trong đời sống tu trì … nói chung là những cái khổ đau rất là con người, thì không có ai để mà chia sẻ. Một mình, mình chịu!!! Một mình, mình hay!!! Những lúc đó cảm giác thật là cô đơn và trống vắng… Có khác gì Chúa một mình lặng im trên thập giá.

Trước kia con đi lễ là đi vậy thôi, đi lễ là vì sợ vi phạm Điều Răn thứ 3 nhiều hơn là vì mến Chúa mà đi. Nhưng bây giờ thì khác Cha à. Con đi lễ với một tâm trạng vui thích và hân hoan. Hiểu được những đoạn kinh thánh con thật là vui.

Cầu xin Chúa luôn ở trong Cha, cho Cha nhiều can đảm và sức mạnh, vượt qua được mọi thử thách gian truân, giúp cho Cha ngày càng vững bước hơn, để đi trọn con đường Cha đã chọn. Và sống đúng thiên chức Chúa đã trao ban.

Kính mến.

Trăng Hồng

Comments are closed.

phone-icon