Đời tu cần những gì ?

0

ĐỜI TU CẦN NHỮNG GÌ?

Nhân dịp Đức Khâm sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha sang thăm Việt Nam, nữ tu các Dòng trên địa bàn Giáo phận Xuân Lộc tề tựu tại Hội Dòng Đa Minh Thánh Tâm vào ngày 6 tháng 4 năm 2012, để gặp gỡ Ngài .

Ngày ấy, tôi cũng được vinh dự đến đây với tư cách “tài xế” của Bề trên cộng đoàn. Gặp chị em Dòng bạn, gặp chị em Dòng mình, những câu chuyện râm ran vỡ òa trong tiếng cười rộn rã.

Một chị Bề trên cộng đoàn vui vẻ hỏi: “Cả Bề trên và phó bề trên đi hết thế này để chị em ở nhà “dễ thở” à?” Không hiểu sao tôi lại buột miệng: “Không biết các em dễ thở hay mình dễ thở!!!”. Chị Bề trên của tôi tiếp luôn: “thôi thì cả hai cùng dễ thở”.

Nói rồi thì mới nghĩ, nghĩ rồi lại giật mình:“Sao thế nhỉ?”.

 Đi tu là dâng hiến, là tu sửa con người từng ngày để xứng đáng làm lễ vật dâng hiến. Bề trên thì làm việc bổn phận vì luật Dòng, phải lưu ý nhắc nhở chị em thực hiện hiến pháp và chỉ nam Dòng để giúp nhau nên thánh, chị em thì chu toàn đức vâng lời vì Lời Khấn, lắng nghe sự nhắc nhở của Bề trên để hoàn thiện mình mỗi ngày. Lẽ ra cả hai phải hân hoan nương tựa vào nhau để cùng sống vui chứ không thể là tâm trạng xem nhau như những người ở hai vùng chiến tuyến, hay như  những đối thủ cố đặt lên nhau những gánh nặng không mong muốn.

Tới hôm ấy cũng là Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi ngồi mãi dưới chân Thánh Giá để tìm một câu trả lời “thỏa đáng” cho những ưu tư trong lòng. Nhưng liệu có thể “thỏa đáng” không khi mà tôi và chị em tôi vẫn là những con người. Những con người nhìn thấy rất rõ từng bước nặng nề của Đức Giêsu trên con đường Canvê, nhìn thấy Đức Giêsu ngã đến ba lần trên con đường dốc cao đầy sỏi đá, Chúa cũng rất đau, rất mệt, rất nặng, nhưng không hề có tâm trạng muốn thoát ra khỏi khổ hình đó. Vì nếu Ngài không vác thánh giá vì nó nặng quá, không chịu đứng dậy mỗi khi quỵ ngã vì đau quá thì con người liệu có được cứu sống?

Những khó khăn trong mối tương quan giữa Bề trên và Bề dưới là có thật, nhưng hình như nó cũng không nặng như gánh nặng mà Đức Giêsu đã mang.  Đức Giêsu tuy là Thiên Chúa nhưng cũng là một con người và chị em tôi cũng thế, Ngài cũng lo sợ trước giờ khổ hình và chị em tôi cũng vậy. Ngài cũng giống chúng ta vì đều tự nguyện chọn cuộc sống này. Nhưng vì đâu mà Đức Giêsu có thể đi đến cùng mà không hề muốn vứt bỏ Thánh Giá, trong khi chị em mình lại muốn thảy gánh nặng đi được lúc nào hay lúc đó???

Có lẽ, vì Đức Giêsu xác định rõ mục tiêu của mình còn chị em mình hình như còn hơi mù mờ về mục tiêu phía trước. Cũng có lẽ vì Đức Giêsu luôn có một “tấm lòng”, còn chị em mình thì khi có khi không!

Thế giới bên ngoài trọng danh và trọng lợi, vì danh thì đưa đến sang, còn lợi thì đem đến giàu. Giàu – sang chính là mục tiêu sống, người vừa giàu vừa sang được mọi người trọng vọng và con người hôm nay chỉ có thể sống tốt, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và mãn nguyện khi có cả hai thứ đó. Còn đời sống tu trì chúng ta trên lý thuyết là từ chối cả hai, trong thực tiễn thì cũng còn tùy. Nhưng hình như để sống tốt, sống khoẻ, sống vui, sống hạnh phúc và mãn nguyện trong đời tu thì chỉ cần một thứ: đó là tấm lòng. Bề trên cũng cần tấm lòng, mà bề dưới cũng cần tấm lòng. Đó là tấm lòng của Chúa Giêsu: đi đến cùng với thập giá trên vai, đi đến hết con đường đã chọn với nước mắt và giọt máu cuối cùng.

Tấm lòng ấy làm sao có được? Muốn có tấm lòng ấy, chắc tôi và chị em tôi phải cầu nguyện thôi, cầu nguyện và chiêm ngưỡng chân dung Đức Giêsu như một thần tượng, để mỗi khi đối diện với nhau, hãy đặt mình vào vị trí của nhau để “cố hiểu” và cảm thông cho nhau mà không vội đưa ra lời xét đoán, hãy nói với nhau nguyện vọng của mình và nhất là hãy luôn cật vấn bản thân: “tôi đã lắng nghe đủ hay chưa?”

Sr. Mad. Tuyết Lan, OP

Comments are closed.