Nước trường sinh

0

Chầu Thánh Thể:

NƯỚC TRƯỜNG SINH

1.Hát: Lạy Chúa con đây…(TCCĐ –tr.204, hát câu 1 và 2)

2.Lời nguyện mở đầu:

Lạy CGS Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì giờ phút này, Chúa đã quy tụ chúng con về bên Chúa như một điểm hẹn để chúng con được gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Chính Thánh Thể Chúa là điểm nối kết, là lời mời gọi yêu thương, là biểu chứng sống động cho tình yêu hy hiến Chúa dành cho con người. Dọc theo hành trình cuộc đời của mỗi người, chúng con có thời gian, có cơ hội được nhiều lần ở bên Chúa, chiêm ngắm Chúa, được nói với Chúa và lắng nghe Chúa nói. Thế nhưng cuộc đời chúng con chưa biến đổi bao nhiêu. Giờ phút này một lần nữa chúng con khao khát được nghỉ ngơi bên Chúa, để cảm nếm sự ngọt ngào của tình yêu chúa đang âu yếm dành cho mỗi chúng con. Xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con để chúng con dành trọn thời khắc này cho Chúa. Xin hãy ở lại với chúng con, tưới gội trên chúng con nguồn nước yêu thương của Chúa để qua tình yêu Chúa, chúng con sống hiệp nhất, yêu thương nhau hơn.

Hát: Lạy Chúa con đây (câu 3 và 4). Thinh lặng.

3.Nghe Lời Chúa: Ga 4,5-21. 23-26.28-30.40

-Dẫn vào Tin Mừng

Trên hành trình truyền giáo, có lúc ĐGS cũng mệt mỏi, đói khát và cần nghỉ ngơi nhưng cơn khát thực sự của Người là qui tụ muôn người về cùng một ràn chiên. Chính Người đã nêu gương trước cho sự hiệp nhất đó, khi Người phá bỏ rào cản hận thù, chia rẽ qua cuộc gặp gỡ với người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp. (Xin mời cộng đoàn đứng để lắng nghe Lời Chúa)

-Đọc Lời Chúa:

Khi ấy, ĐGS đến một thành xứ Samari, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Giacóp đã cho con là Giuse. Ơ đấy có giếng của ông Giacóp. Người đi đường mệt mỏi, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoáng mười hai giờ trưa.

Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. ĐGS nói với người ấy: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”.Người phụ nữ Samari liền nói: “Ông là người DoThái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?”.ĐGS trả lời: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống”. Chị ấy nói: “Thưa ông, ông không có gầu mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống?”. Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng nước này? ĐGS trả lời : “”Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho, sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời”. Người phụ nữ nói với ĐGS: “Thưa ông, xi n ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải tới đây lấy nước”. Người bảo chị ấy : “Chị hãy gọi chồng chị và trở lại đây”. Người phụ nữ đáp : “Tôi không có chồng”. ĐGS bảo: “chị nói phải, vì chị đã năm đời chồng rồi và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị”. Người phụ nữ nói với Người : “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ…Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa”. ĐGS phán: “Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ những người thờ phượng Thiên Chúa đích thực, sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và sự thật”.

Người phụ nữ thưa : “Tôi biết Đấng Mesia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. ĐGS nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây”.

Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : “Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ong ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người đã ở lại đó hai ngày”

4.Suy niệm

a.Suy niệm 1:

Sau nửa ngày hành trình từ Giuđê về Galilê, ĐGS mỏi mệt vì phải lội bộ nhiều dưới cái nắng gay gắt nên Người ngồi nghỉ bên một giếng nước ở vùng Samari. Chúa cần nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi của Chúa cũng là chờ đợi. Đang khi chờ đợi thì có một người đàn bà Samari, một phụ nữ không mấy thanh danh, bị coi là ô nhơ, bị người ta xa lánh đến giếng xách nước. ĐGS đã mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin: “chị cho tôi xin chút nước uống”. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình. Xin nước uống là làm một cuộc cách mạng, là bắc một nhịp cầu qua vực sâu ngăn cách giữa hai dân tộc Samari và Do thái, vốn dĩ thù ghét và xa lánh nhau từ thời tiên tổ.

Chẳng ai hiểu nổi một bậc Thầy như ĐGS lại nói chuyện và xin nước một người Samari, mà người đó có tốt lành cho cam, một người phụ nữ tội lỗi. ĐGS đã cúi mình phá bỏ những hàng rào ngăn cách để xây dựng một cuộc đối thoại  đích thực và bình đẳng.

Trong đời tôi, đã có biết bao cuộc gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người thuộc nhiều giới, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhiều khi những cuộc gặp gỡ đó không bình đẳng. Tôi thích là người ban phát hơn là người chia sẻ. Tôi muốn là thầy dạy hơn là người biết lắng nghe. Tôi thích gặp gỡ người này mà loại trừ người khác. Tôi khó hạ mình để nối lại sự chia rẽ, ngăn cách mà có khi  sự chia rẽ đó do chính tôi gây ra. Những cuộc trò chuyện của tôi có khi không ích lợi mà gây ra bất đồng, chia rẽ khi tôi nói trùng, nói lén, nói không tốt về người vắng mặt, tạo ra sự nghi ngờ giữa người này với người kia, làm mất tình đoàn kết, hiệp thông trong khi tôi được mời gọi để xây dựng sự hiệp nhất yêu thương, để làm trung gian, trao ban ân phúc cho cuộc đời. (thinh lặng.)

Hát: Hồng ân bao la. Tccđ tr. 196, hát câu 1 (đứng)

b.Suy niệm 2:

ĐGS cho thấy, Ngài có một thứ nước lạ lùng, uống vào không khát nữa. Người phụ nữ vội vã xin Người thứ nước kỳ diệu đó. Chị đâu ngờ chính mình đã bắt đầu được nếm rồi. Nước đó chính là Lời ĐGS, Lời vén mở dần dần con người thâm sâu của Ngài. ĐGS cho thấy, Ngài biết rõ gia cảnh của chị. Cái biết của Ngài không nhằm soi mói nhưng để cảm thông. Có lẽ, trong cuộc đời tội lỗi của chị, cũng có những đêm chị trăn trở về mình, về lối sống của mình. Chị cô đơn, hụt hẫng mà không ai có thể giải đáp cho nỗi  lòng của chị. Chính cái biết của ĐGS đã khiến chị hoàn toàn cởi mở con người của mình, tìm lại được ý nghĩa cho đời mình. Cái biết của Ngài về những điều riêng tư thầm kín đã khiến chị coi Ngài là một ngôn sứ đáng tin. Từ đó, chính chị gợi lên vấn đề tôn giáo, một vấn đề khiến chị rất bận tâm. Chính chị nói lên niềm mong đợi của mình về Đấng Mêsia, Đấng sẽ đến dạy dỗ mọi sự. Rồi cũng chính chị đã bỏ vò nước lại mà hân hoan chạy đi giới thiệu ĐGS cho đồng bào. Chị đã tìm thấy thứ nước tuyệt diệu nơi ĐGS. Thứ nước ấy làm cho chị từ một người bị xã hội phân cách, phải lủi thủi đi lấy nước giữa trưa vắng một mình, đã đưa chị trở về với cộng đồng và còn hơn thế nữa, chị đã giúp cộng đồng của chị cũng nhận ra Đấng Mêsia và được hưởng nguồn nước tuyệt diệu.

Cuộc đối thoại của người phụ nữ Samari với CGS đã đem lại cho chị sự an bình và sự biến đổi tận căn. Đã bao lần tôi gặp gỡ ĐGS qua thánh lễ, Bí tích, các giờ thiêng liêng nhưng đời sống tinh thần của tôi có khi vẫn còn giậm chân tại chỗ, nếu không muốn nói là có phần thụt lùi. Phải chăng những lần gặp gỡ của tôi chưa cởi mở như người phụ nữ Samari, tôi còn giấu giếm Chúa điều này điều khác? Tôi sợ cái biết của Chúa làm tôi ray rứt hay những cuộc gặp gỡ đó chỉ vì bổn phận, gặp cách miễn cưỡng? Sứ vụ của người môn đệ không cho phép tôi dừng lại hay tháo lui mà phải can đảm nhìn vào thực trạng con người tôi để biết cách sửa chữa kịp thời. Sẽ không bao giờ là quá trễ cho những tâm hồn muốn quay về bên lòng Chúa xót thương. Tình thương và lòng nhân hậu Chúa luôn đủ đầy cho những ai khao khát sự trọn lành. (Thinh lặng)

Hát: Hồng ân bao la. Tccđ tr. 196, hát câu 2.( đứng )

5. Cầu nguyện: Quỳ

1. Lạy CGS,  Chúa được sai đến để giải thoát nhân loại và qui tụ muôn dân về đại gia đình của Thiên Chúa. Xin cho mọi dân tộc khắp nơi trên thế giới, được nhận biết Chúa là Thiên Chúa thật và khao khát trở nên con cái Chúa.

Hát: nguyện xin cho con biết Chúa…

2. Lạy CGS, để qui tụ muôn dân vào nước của Thiên Chúa, Chúa đã gọi và sai các tông đồ, các môn đệ Chúa đi loan báo Tin Mừng khắp nơi. Xin cho chúng con biết rao giảng Tin mừng bằng cuộc sống yêu thương và xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn chúng con.

Hát: nguyện xin cho con biết Chúa…

3. Lạy CGS, Giáo Hội Việt Nam chúng con đã chọn năm nay là năm sống Lời Chúa, xin cho các tín hữu của Chúa nhất là tín hữu Việt Nam có lòng khao khát lắng nghe và sẵn sàng thực thi điều Chúa dạy.

Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con…

4. Lạy CGS, chúng con chỉ có thể xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương khi chúng con dám cởi mở con người mình trong những lần gặp gỡ Chúa. Xin Chúa cho những giờ thiêng liêng của chúng con là những giờ tâm tình thực sự với Chúa chứ không chỉ dừng lại ở bổn phận.

Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con…

Đọc: Kinh Lạy Cha

Hát:

  Này con là đá…(sau khi cha ra)

 – Đây nhiệm tích cao quang quý giá.

 – Tạ: Ngày nay con đến.

Rosa Kiều Tú – Maria Nữ Huyện

 

Comments are closed.