Tang lễ của Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhường

0

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nhường đã hoàn tất hành trình 84 năm lữ hành dương thế. Giờ đây, Chị đã gặp được Đấng mà chị đã dành trọn cuộc đời để yêu mến, tôn thờ cho dù Chị chưa một lần công khai đọc lên lời đoan thệ với Chúa. Vào Dòng từ năm 23 tuổi, Chị đã chọn sống bậc tự hiến với lòng khiêm tốn thẳm sâu để tận tụy hy sinh, âm thầm phục vụ suốt cuộc đời. Chị hiền lành, khiêm tốn và khó nghèo, không phiền hà đến ai và cũng không than phiền gì ai cả.

Trong âm thầm, Chị đã từng bước hoàn tất hành trình sứ vụ tại 10 cộng đoàn khác nhau từ năm 1954 cho đến khi về nghỉ hưu tại Nhà An Dưỡng của Hội Dòng vào năm 2004.

Những năm tháng sống trong nhà An dưỡng, mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng Chị vẫn cố gắng phụ giúp chị em trong những công việc âm thầm vừa sức Chị. Bị ảnh hưởng bởi bệnh gai cột sống, đôi chân của Chị mỗi ngày một yếu dần, Chị không còn đứng vững và bước đi cũng khó khăn, nhưng Chị vẫn luôn cố gắng tham dự đầy đủ các giờ kinh nguyện chung với cộng đoàn. Trước những đau đớn của bệnh tật, Chị vui lòng chấp nhận để hiệp thông với công cuộc cứu độ của Chúa Kitô, đồng thời Chị đón nhận sự chăm sóc của chị em và cộng đoàn trong tinh thần phó thác.

Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2012, Chị trở bệnh nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất Đồng Nai. Sau ba tiếng đồng hồ chống chọi với cơn nhồi máu cơ tim, chị dần dần đi vào hôn mê. Chị được xe cấp cứu bệnh viện đưa về Nhà An Dưỡng Tam Hiệp và trong vòng tay ấm áp của Mẹ Hội Dòng, giữa sự hiện diện của chị em, vào lúc 22 giờ 10 phút, Chị sẵn sàng từ bỏ tất cả để lên đường đi theo tiếng gọi Trời Cao trong an bình, thanh thản.

Hình ảnh Chị từ trần, rước lên Nguyện đường và Nghi thức nhập quan

Nhìn lại cuộc đời 84 năm hành trình dương thế của Chị Maria, với 61 năm nương thân trong nhà Chúa, cuộc đời của Chị thật âm thầm và khiêm tốn, với những công việc hằng ngày của Chị xem ra thật tầm thường và bé nhỏ như: làm ruộng, làm vườn hoặc chăn nuôi gia súc, … nhưng Chị đã để lại cho chị em trong Hội Dòng một tấm gương sáng về sự hy sinh, tận tụy, hiền lành và khiêm nhường. Chị là người rất thích sự âm thầm: âm thầm trong cách chu toàn bổn phận, âm thầm trong cách sống và nhất là âm thầm trong chịu đựng để tránh việc làm phiền lòng bất cứ một ai.

Nơi Chị luôn toát lên một niềm vui, nét đẹp của một tâm hồn hoàn toàn vì Chúa và tha nhân. Cuộc đời Chị vui không phải vì Chị được ở những nơi vừa ý, nơi có nhiều tiện nghi với những công việc lớn lao quan trọng, nhưng vui vì Chị đã nhận ra được sự hiện diện của Chúa qua ý Bề trên tại những nơi mình được sai đến và chấp nhận mọi hoàn cảnh sống trong tâm tình cảm tạ tri ân.

Giờ đây, Chị hân hoan trở về nhà Cha sau 84 năm tạm trú trên dương thế. Chị đã hoàn thành cuộc hành trình này một cách thật tốt đẹp và có một cuộc ra đi bình an, thanh thản.

Vì Chị đã sống cuộc sống âm thầm bé nhỏ, nên khi qua đời, Chúa đã dành cho Chị những điều ưu tiên nhất. Tuy ngày Chị ra đi cũng là ngày chị em trong Hội Dòng thay đổi nhiệm sở và các linh mục trong Giáo phận Xuân Lộc đang tham dự tuần Thường Huấn, nhưng sáng ngày 21.8.2012 chị em đã trở về lại Nhà Mẹ đông đủ để tham dự thánh lễ, cầu nguyện và đưa tiễn Chị; đồng thời, các Linh mục anh em trong Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam cùng với Cha cựu Tuyên úy Nhà An Dưỡng cũng đã đến hiệp dâng thánh lễ đồng tế cho Chị. Và, vì khi sống Chị không làm phiền đến ai, nên ngày đưa Chị ra nghĩa trang, có lẽ Chị cũng đã cầu xin để Chúa ban cho thời tiết mát mẻ, có gió và nhạt nắng để những người đưa tiễn Chị không cảm thấy mệt.

Hình ảnh thăm viếng, nghi thức Từ biệt, Thánh lễ an táng và đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng

Nguyện xin Chúa, vì công nghiệp vô cùng cao cả của Đức Giêsu Kitô, tha thứ tất cả những lầm lỗi thiếu sót để Chị được sớm về sum họp với các thần thánh trên nơi vĩnh phúc muôn đời.

Lúc này, ở kề bên Chúa, xin Chị nhớ đến Hội Dòng, nhớ đến chúng em và cầu bầu cùng Chúa cho chúng em luôn biết sống tín trung, khiêm nhường và phó thác, để ngày sau chúng em được cùng Chị hưởng nguồn Vinh Phúc muôn đời.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.