Đề tài Tĩnh tâm tháng 11/2012

0

YÊU THƯƠNG – GIỚI RĂN ĐỨNG ĐẦU

Thưa Bề trên và Chị em,

Ngày 11 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chủ sự thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công Đồng Vatican II và 20 năm ấn hành Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Trong tự sắc Porta Fidei (Cánh Cửa Đức Tin), Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ngày nay cần có một sự dấn thân xác tín hơn nữa của Giáo Hội, thực hiện công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng để tái khám phá niềm vui đức tin và tìm lại sự hăng say thông truyền đức tin” (số 7). Thiết nghĩ, Năm Đức tin sẽ là thời gian thuận tiện để mỗi người chúng ta học hỏi, tìm hiểu, đào sâu và kiểm thảo lại đức tin của mình. Với mục đích này, trong quý IV-2012, toàn thể Hội Dòng chúng ta tập trung vào đời sống tâm linh, đặc biệt là đào sâu niềm tin trong chiều kích “mến Chúa, yêu người,” để nhận ra Thiên Chúa và anh chị em hiện đang có chỗ đứng nào trong cuộc sống của chúng ta. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi vào cốt lõi của niềm tin đó.

I. LỜI CHÚA: CN 31 TN B – (Mc 12, 28b-34)

(28) Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (29) Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đấy, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. (30) Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (31) Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. (32) Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Ðấng nào khác. (33) Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. (34) Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

II. SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Marcô tường thuật về cuộc trao đổi thân tình giữa Đức Giêsu và một kinh sư xoay quanh chủ đề điều răn nào quan trọng nhất. Đức Giêsu nhấn mạnh: điều luật quan trọng nhất đó là Yêu Thương: trước là yêu Chúa, sau là yêu anh chị em đồng loại. Đây là điều răn “kép” vì hễ ai yêu Chúa tất nhiên phải yêu người và ngược lại, hễ ai yêu người thì tình yêu ấy chắc chắn là phải bắt nguồn từ Chúa. Là người môn đệ Đức Giêsu, chúng ta đã thực thi giới răn “Mến Chúa, yêu người” như thế nào? Chúng ta có đặt giới răn này như mối quan tâm hàng đầu và là lẽ sống của đời mình hay không? Để hiểu hơn ý nghĩa của bài Tin Mừng này, mời chị em cùng đào sâu 3 điểm sau:

– Tại sao Đức Giêsu lại ghép hai giới răn “mến Chúa” và “yêu người” thành một?
– “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” là thế nào?
– “Yêu người thân cận như chính mình” là gì?

1. Tại sao Đức Giêsu lại ghép hai giới răn “mến Chúa” và “yêu người” thành một?

Hôm nay, khi vị kinh sư đến hỏi Đức Giêsu về điều răn đứng đầu, Ngài trả lời ngay: “Điều răn đứng đầu là: … Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 28-31). Ở đây, Đức Giêsu đã liên kết hai điều răn được ghi ở hai nơi khác nhau trong Cựu Ước – điều răn “mến Chúa” trong sách Đệ Nhị Luật 6, 4-5, điều răn “yêu người” trong sách Lêvi 19, 8 – làm thành một điều răn duy nhất, một điều răn “kép.” Ngài còn xác quyết rằng “không có điều răn nào khác quan trọng hơn hai điều răn đó” (Mc 12, 31). Vậy, tại sao Đức Giêsu lại ghép chung hai điều răn này với nhau?

Đức Giêsu đã ghép chung hai giới răn này với nhau vì không thể yêu mến Thiên Chúa cách đích thực mà không yêu thương anh chị em đồng loại, và ngược lại. Nói cách khác, ai thật sự yêu Thiên Chúa thì tất nhiên người ấy sẽ phải yêu anh chị em mình, vì anh chị em là hiện thân của Thiên Chúa. Thánh Gioan quả quyết: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4, 20). Tương tự, ai yêu anh chị em thật sự thì cũng chính là đã yêu mến Thiên Chúa, vì trong diễn từ về ngày phán xét chung, Đức Giêsu đã nói rõ: “Những gì các ngươi đã làm cho các anh em bé nhỏ của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” và “những gì các ngươi đã không làm cho các anh em bé nhỏ của Ta đây là các ngươi đã không làm cho chính Ta” (Mt 25, 40.45). Như vậy, khi yêu thương tha nhân là chúng ta yêu thương Chúa. Yêu thương tha nhân chính là thước đo tình yêu của chúng ta đối với Chúa.

Hai điều răn này gắn kết với nhau chặt chẽ như hai mặt của một đồng tiền, khi nhìn thấy mặt “mến Chúa” bên này, thì tức khắc sẽ thấy mặt “yêu người” bên kia. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, một cách phiến diện chúng ta thường có khuynh hướng đồng hóa hai giới răn này, như thể chỉ cần “yêu Chúa” thôi, hay ngược lại chỉ cần “yêu thương anh chị em” thôi. Chúng ta cũng hay phân biệt yêu Chúa và yêu người. Có người cho rằng yêu Chúa quan trọng hơn yêu người, nhưng người khác lại cho rằng: Chúa thiêng liêng quá không biết yêu thế nào, nên yêu người mới là quan trọng. Lại có người cho rằng có thể yêu Chúa mà không yêu người, và ngược lại… Tuy nhiên, trong trình thuật Tin Mừng này, Đức Giêsu đã cho thấy hai giới răn này phải đi song đôi với nhau. Hai giới răn đều đòi hỏi cùng một thái độ, cùng một chọn lựa diễn tả qua động từ “yêu” hướng về hai đối tượng—yêu Thiên Chúa với tất cả con người và yêu tha nhân như yêu chính mình. Như thế tình yêu đối với tha nhân không thay thế được tình yêu đối với Thiên Chúa và ngược lại. Yêu Chúa sẽ là động lực giúp chúng ta yêu tha nhân hơn, và yêu tha nhân sẽ dẫn chúng ta đến gần Chúa hơn.

Suy niệm bài Tin Mừng này, chúng ta được mời gọi để nhìn lại lòng mến của mình đối với Thiên Chúa và tình thương đối với anh chị em, đặc biệt là chị em trong cùng cộng đoàn. Chúng ta đã đặt “mến Chúa” song song với “yêu chị em” chưa? hay chúng ta đang thiên về một vế nào đó?

2. “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” là thế nào?

Khi đề cập đến điều răn đứng đầu, Đức Giêsu muốn vị kinh sư thấy đòi hỏi quyết liệt của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta yêu Ngài bằng trọn cả con người, đặt Ngài lên trên hết, dành cho Ngài ưu tiên một giữa những ưu tiên. Vì thế, trong trình thuật này, từ “hết” được lặp lại tới bốn lần: “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức.” Nói cách khác, điều răn này đòi chúng ta dành cho Chúa tất cả, để Chúa chiếm trọn con người mình.

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều đã yêu mến Thiên Chúa với một mức độ nào đó. Chính vì yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta đi tham dự thánh lễ, cầu nguyện, giữ luật, đi tu, sống tốt… Tuy nhiên, vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta đã yêu Chúa với hết khả năng, hết sức lực chưa? Nhiều khi tình yêu của chúng ta dành cho Chúa cũng mãnh liệt, cũng sâu đậm, nhưng phần lớn còn dừng lại ở cảm tính, theo hoàn cảnh, theo vị thế của mình, còn yêu thật sự như Chúa muốn thì có lẽ còn là điều đòi chúng ta suy tư và cố gắng nhiều!

Chúng ta có thể yêu Chúa một phần nào thì khá dễ dàng, nhưng yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn thì thật khó lắm. Vì “yêu hết” có nghĩa là “cho hết” những gì mình quý mến, những gì đem lại an toàn và lợi nhuận cho mình. Cụ thể, “yêu hết” là cho đi thì giờ, tiền bạc, của cải, sức khỏe, công việc, tài năng, phát minh và cả danh dự của mình nữa. Vì những gì chúng ta sở hữu đều có giới hạn, nên chúng ta không thể cho một cách thoải mái được, vì cho là hết. Như thế, một khi nói mình yêu Chúa mà chúng ta không sẵn sàng cho hết những gì mình đang có, cho đi cả chính mình, thì chúng ta cũng chưa thật sự yêu Chúa. Hằng ngày chúng ta thường tự vấn lương tâm: “Tôi đã yêu Chúa chưa?” nhưng lại quên không xét đến việc: “Tôi đã yêu Chúa hết lòng chưa? Hay “Làm thế nào để tôi có thể yêu Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa?”

Khi đòi “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết sức lực,” Đức Giêsu muốn chúng ta yêu Ngài bằng một tình yêu toàn diện, yêu bằng cả linh hồn, con tim, và khối óc của mình. Khi nhập thể, Đức Giêsu đã yêu Chúa Cha bằng tình yêu này. Ngài không chỉ dạy, mà còn làm chứng tình yêu này qua cuộc sống và cái chết của mình. Thật vậy, Đức Giêsu đã yêu mến Chúa Cha với trọn con tim, trí khôn, năng lực và chính sự sống của Ngài. Ngài đã hiến toàn thân để thi hành thánh ý Chúa Cha (Ga 4, 34). Ngài luôn hướng về Chúa Cha (Ga 1:1), sống đẹp lòng Cha (Mt 17,5), dành giờ cầu nguyện và tâm sự với Cha (Mt 14, 23), luôn chỉ nói điều đã nghe từ Chúa Cha (Ga 15, 15), chỉ chu toàn những gì Chúa Cha dạy, và cuối cùng là chấp nhận cái chết thập giá bởi lòng yêu mến Cha và yêu thương nhân loại (Lc 22, 42).

Là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi hãy sống như Ngài đã sống, và yêu như Ngài đã yêu. Vì yêu mến Chúa, chúng ta sống và làm việc; vì yêu mến Chúa, chúng ta chu toàn bổn phận cũng như thi hành những điều luật dạy; vì yêu mến Chúa, chúng ta tham dự các Thánh lễ, các cử hành phụng vụ, đọc kinh cầu nguyện…. Như thế, lòng yêu mến Thiên Chúa sẽ là động lực chi phối toàn thể con người chúng ta từ lời nói, suy nghĩ, đến hành động. Từ đó, trong mọi giây phút của ngày sống chúng ta có thể thưa lên rằng: “Lạy Chúa, trong giây phút này, trong hành động này con đã yêu Chúa với hết con người của con!”

3. “Yêu người thân cận như chính mình” là gì?

Điều răn thứ hai được trình bày ngắn gọn hơn, nhưng lại gồm tóm tất cả các điều răn liên quan đến tha nhân. Thánh Phaolô quả quyết: “Các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình” (Rm13,9) hay “tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi” (Gal 5, 14).

Đức Giêsu dạy “yêu người thân cận như chính mình,” nhưng “người thân cận” là người nào?” Phải chăng “người thân cận” là người cùng phe, cùng tổ chức, cùng lý tưởng, một dân tộc, một quốc gia, một một ngữ, một tôn giáo… như chúng ta vẫn quan niệm? Ở đây, một lần nữa Đức Giêsu lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn khác. Với dụ ngôn về người Samaria nhân hậu (Lc 10, 25-37), Đức Giêsu cho thấy “người thân cận” là tất cả mọi người. Khi chúng ta yêu thương, chăm sóc, và phục vụ ai thì người ấy trở thành người thân cận với mình. Chúng ta sẽ trở thành người thân cận của nhau khi chúng ta yêu thương và phục vụ tất cả những ai hiện đang cần đến chúng ta.

Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, khi đến trần gian đã trở nên “người thân cận” của con người. Tin Mừng cho thấy trong khi thi hành sứ vụ, Đức Giêsu đã kết bạn với hết mọi người. Ngài không ngại đồng bàn với người thu thuế và phường tội lỗi (Mt 9,10-11). Ngài thân thiết với ông Dakêu (Lc 19,2), giao lưu với người phụ nữ Samari bên bờ giếng (Ga 4,1-30), chữa bệnh cho con gái người đàn bà xứ Canaan (Mt 15, 21-28), và còn lang thang nay đây mai đó cùng với những người nghèo nhất của xã hội… Như thế, trong quan niệm và tình thương cứu độ của Đức Giêsu, người thân cận của Ngài là tất cả mọi người, chẳng loại trừ ai.
Đức Giêsu không chỉ trở nên “người thân cận,” nhưng còn sống tận căn giới răn “yêu người thân cận.” Thật vậy, Ngài đã yêu người thân cận như chính mình và “yêu cho đến cùng” (Ga 13,1). Ngài đã yêu họ hết lòng, hết dạ, và hết sức lực mình qua việc hy hiến chính mình trên Thập Giá để đền tội thay cho họ. Ngài con mời gọi những ai theo Ngài hãy yêu thương đồng loại như Ngài đã yêu thương họ, vì “không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu (Ga 15, 12-13).

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cật vấn chính mình. Hiện nay chúng ta đã “yêu thương người thân cận” đến mức độ nào rồi? Cụ thể là đối với thành viên trong cộng đoàn, chúng ta đã quan tâm đến chị em qua việc thăm hỏi, cầu nguyện, chia sẻ ưu tư về sứ vụ, về đời tu, về gia đình của chị em chưa? Mỗi người chúng ta đã yêu thương chị em như chính mình chưa? Còn ai trong cộng đoàn mà chúng ta chưa yêu thương được? Có ai trong chị em còn ở ngoài “vòng quan tâm” của chúng ta, còn quá xa lạ với chúng ta?

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, chỉ khi nào chúng con chìm sâu trong tình yêu Chúa thì chúng con mới nhận ra tha nhân, những người xung quanh chính là anh chị em của chúng con. Chỉ trong Chúa chúng con mới biết yêu thương hết mình. Chỉ trong Chúa chúng con mới nhận ra phẩm giá của mình và giá trị chân thật của anh chị em con. Chính tình yêu của chúng con dành cho Chúa sẽ là động lực giúp chúng con yêu anh chị em chúng con hơn. Và tình yêu đối với anh chị em đòi chúng con gắn bó với Chúa cách mật thiết hơn để chúng con kín múc từ nơi Chúa sức mạnh của tình yêu hy hiến, hầu chúng con có thể tiếp tục hiến trao bản thân cho người khác. Xin ban cho chúng con sức mạnh của Chúa, để nhờ Chúa chúng con sống đức tin của mình qua việc thực hiện tốt giới răn “Mến Chúa, yêu người” với trọn vẹn con người của chúng con. Amen.

III. CÂU HỎI THẢO LUẬN CỘNG ĐOÀN

1. Duyệt quyết tâm tháng 10.
2. Trong Năm Đức Tin này, Giáo Hội mời gọi chúng ta đào sâu và sống cốt lõi niềm tin Kitô Giáo đó là “Mến Chúa và yêu người.” Vậy chị và cộng đoàn chị có sáng kiến cụ thể nào có thể giúp nhau “yêu Chúa” và “yêu anh chị em” mình, đúng theo tiêu chuẩn mà Đức Giêsu đề cập đến trong bài Tin Mừng hôm nay?
3. Chọn quyết tâm tháng 11.


Comments are closed.