Chốn luyện hình chính nơi thanh tẩy, Bao mảnh hồn còn vấy tội nhơ, Chúa thương mong mỏi đợi chờ, Cho vào Thiên quốc sống giờ vinh quang. Hồn ai còn hoang mang lo lắng, Vết tội tình chưa trắng sạch trong, Kiên tâm thanh tẩy tinh ròng, Trong nơi luyện ngục, trong dòng lửa thiêu. Hỡi người trần sao không yêu Chúa? Người là Cha, là Chúa chúng ta! Tình Người trải rộng bao la, Hồi ơi, hãy nhớ tụng ca ơn Người. Cùng Thần Thánh vang lời chúc tụng, Vì tình thương Chúa dựng nên ta, Ban cho ơn thánh chan hoà, Mà ta hờ hững bỏ qua, chối từ! Là con Chúa, sống như dân ngoại, Mười giới răn tóm lại hai điều, “Là yêu mến Chúa thật nhiều, Yêu người thân cận, như yêu chính mình.” Người đã chẳng hết tình tuân giữ, Cuộc đời không biết tử khi nao? Mà không tỉnh thức là sao? Giờ này phải chịu biết bao cực hình!
Sr. M. Madalena Mến, OP