TẤM GƯƠNG SÁNG
Xin dâng về Dì Giáo Maria Agnès Đinh Thị Lân, OP
Dì Agnès – một tấm gương ngời sáng,
Suốt cuộc đời phục vụ Chúa trung kiên,
Rất nhiệt tâm với tính khí dịu hiền,
Nên cuộc sống được nhiều người thương mến.
Mười một tuổi đã tìm nơi dâng hiến,
Gia nhập vào Nhà Phước ở Bùi Chu,
Rồi Di cư năm một chín năm tư (1954),
Vào Nhà Thử vừa tròn năm mười tám.
Cũng năm này được gọi vào Nhà Tập,
Khấn lần đầu mười chín cái xuân xanh,
Được sai đi phục vụ đám dân lành,
Sáu năm trời trở về lo Khấn Trọn.
Hai mươi lăm tuổi đời đang vui nhộn,
Đã được giao trọng trách của Hội Dòng,
Mười chín năm Tổng Thư Ký đã xong,
Mẹ Hội Dòng lại trao làm Giáo Tập.
Thời gian này bao khó khăn tới tấp,
Phải di dời Tập Viện tới vùng quê,
Dù gian nan nguy khó cũng chẳng nề,
Tìm mọi cách cho đoàn con được sống.
Mỗi lần nghe tiếng dân lành báo động,
Cuốc với liềm tản ra rẫy thật nhanh,
Để bên kia khi họ đến tung hoành,
Không còn thấy bóng Cháu – Dì đâu nữa,
Một cuộc sống bấp bênh không nơi tựa,
Những tháng ngày vất vả với lo âu,
Không biết rằng cuộc sống sẽ về đâu ?
Và cuộc sống phải luôn luôn dè dặt.
Một tin buồn làm ruột đau như cắt,
Giải tán ngay lớp Tập ở nơi đây,
Nuốt thương đau thu dọn gấp trong ngày,
Và Lớp Tập phải chia làm hai mốc.
Chia bốn em theo Dì lên Xứ Ngọc
Còn ba em đến Giáo xứ Hưng Bình,
Cảnh đoạn trường Dì đã phải hy sinh,
Cho đoàn con an tâm trong cuộc sống.
Về Xứ Ngọc làm nhiều hơn là học,
Rồi ngày ngày cũng lội suối trèo non,
Kiếm ăn thêm vì nạn đói vẫn còn,
Nên phải sống cảnh màn trời chiếu đất.
Công việc ở nơi đây luôn tất bật,
Với ruộng vườn đều vất vả như nhau,
Ngày lo toan, đêm lại phải đau đầu,
Bởi C.A đến xét nhà liên tục.
Có lần bắt dẫn lên căn gác mục,
Nó gập ghềnh bởi không có đóng đinh,
Họ bước đi tấm ván lại rung rinh,
Tuy họ sợ nhưng vẫn tìm người trốn.
Nhưng may thay không có ai gặp khốn,
Bởi đã qua nhà bên cạnh hết rồi,
Nhưng tim Dì vẫn hồi hộp không ngơi,
Và lo lắng mỗi lần nghe họ tới.
Hai năm trời Dì cháu luôn mong mỏi,
Mong bình an để được sớm trở về,
Rồi cuối cùng Chúa chấp nhận không chê,
Cho chúng con trở về miền đất Mẹ.
Và thời gian cứ êm trôi lặng lẽ,
Lớp Tập con được gọi Khấn lần đầu,
Bộ áo Dòng vải cũng chẳng giống nhau,
Vì mặc lại áo chị em khấn trước.
Ba giờ sáng Chúa đến trao hôn ước,
Trong âm thầm lặng lẽ của Viện tu,
Vừa Khấn xong gạt nước mắt giã từ.
Vì thời cuộc không cho ai ở lại.
Dì đau lòng nhìn theo đoàn con dại,
Thấy con đi ruột gan rối bời bời,
Và trở về mỗi người ở một nơi,
Không gặp lại hình bóng Dì thương mến.
Dì ở đó lại nhận thêm trách nhiệm,
Làm Bề trên của Tu Viện Truyền Tin,
Bảy năm sau Tổng Cố Vấn nối liền,
Rồi hai năm Phụ tá cho Giáo Tập.
Tiếp năm sau Dì lại coi Dọn Khấn,
Và một năm Bề trên Mẹ Trinh Thai
Nhưng dù sao sứ vụ vẫn miệt mài
Cho đến ngày Dì tự nhiên bị bệnh.
Rồi giờ đây Dì vâng theo định mệnh,
Trở về Dòng nghỉ bệnh tại Truyền Tin,
Suốt hai năm phục vụ và cầu xin,
Chúa đón nhận cho Dì mau khỏe lại.
Ba năm sau Dì không hễ chối cãi,
Đã vâng lời nhận chức vụ Bề trên
Giúp cộng đoàn Ký Túc mãi tiến lên,
Để danh Chúa được muôn đời hiển trị.
Sáu mươi lăm năm suốt cuộc đời phục vụ ,
Chúa muốn Dì được khoan khoái nghỉ ngơi,
Nên giờ đây Ngài gởi bệnh xuống đời,
Dì đón nhận trở về nhà An Dưỡng.
Và giờ đây điều Dì hằng mong ước,
Được trở về gặp chính Đấng Tình Quân
Bao nhiêu năm như đầy tớ chuyên cần,
Nay Chúa muốn thưởng công Dì xứng đáng,
Dì đúng là một tấm gương trong sáng,
Cho đoàn con được vững bước theo sau,
Và chúng con xin cung kính cúi đầu,
Chào vĩnh biệt, Dì về bên tòa Chúa.
Con không còn giờ để tâm sự nữa,
Xin cầu cho chúng con ở dưới trần,
Biết ngày ngày theo chân Chúa từ nhân,
Để mai này gặp Dì trên Thiên quốc.
Con, Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi