Trưa dìu đi giấc ngủ
Lặng nghe gió nhẹ đưa
Hoa nắng cài song cửa
Nhắc chuyện tình dang dở…
Vọng từ đâu tiếng ủ ê!
Vọng về bao nỗi ê chề chưa vơi!
Vọng về những ngày dài xưa ấy
Cho hồn ai khơi dậy Tình Trời…
Ngụp trong biển sóng u hoài Lệ trào rơi rớt thương ngày trần gian Khóc những buổi thênh thang chân bước Theo dòng đời xuôi ngược giao du: Quên khuôn mặt Chúa nhân từ Quên đi ánh mắt thiên thu đong đầy: Một Nguồn Tình tỏ bày trao hiến Mà hồn ơi-chim biển xoải bay Bay theo triền sóng mê say Chiều tàn, đêm xuống biết quay hướng nào? Chợt hốt hoảng xôn xao gọi NẮNG Dấu Địa Đàng tiến thẳng Bến Mơ?
Màn đêm giăng kín mịt mờ Chim đàn rã cánh, TÌNH THƠ đâu rồi! “NGỤC THANH LUYỆN” Đợi chờ “bó cánh” Được chữa lành “chắp cánh’’thẳng bay… Về Nguồn – đỉnh phúc xum vầy Thánh Nhan…con khát từng ngày chờ mong
Mỗi nhân sinh vào lòng trần thế Là món quà ân huệ tuyệt vời Nhưng hồn lạc, sóng trùng khơi … Phải chăng là chính thân tôi hóa hồn!
Ngước nhìn Chúa: tình son vạn kỷ Thương hồn ai van vỉ thiết thân! Lời kinh thắp sáng Thiên Đàng Xin dâng cùng với hy sinh cho hồn. Sr. Maria Hoài Thu, OP Tháng Cầu Hồn – 2012