Thánh Đa Minh và Kinh Mân Côi

0

KỊCH: THÁNH ĐA MINH VÀ KINH MÂN CÔI

I. DẪN NHẬP: TẠI KHUÔN VIÊN NHÀ DÒNG

(Hình nền: Quang cảnh Tu viện Trung ương)

A trên tay cầm tràng hạt vừa đi vừa đọc Kinh Mân Côi rì rầm ….

B đi dạo tới lui gần chỗ chị A, đợi chị làm dấu kết thúc thì B đến gần

B: Chị vừa đọc Kinh Mân Côi xong đó hả?

A: Vâng, em có thói quen đọc Kinh Mân Côi sau mỗi giờ cơm chiều, vừa tản bộ vừa đọc cho ….tiêu cơm … (A hấp háy đôi mắt cười tươi).

B: Thế chị chỉ đọc Kinh Mân Côi cho …. tiêu cơm thôi hả?

A: “Giời ơi!” Sao chị lại nghĩ nông cạn thế, vừa đi vừa đọc Kinh Mân Côi để cho tiêu cơm là ý phụ thôi. Chủ yếu em đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các linh hồn, cho những người thân thương cần mình cầu nguyện …

B: À, thế cũng tốt, nhưng mà nhân tiện em hỏi chị luôn. Thế chị có hiểu nhiều về Kinh Mân Côi không? Bởi vì em nghĩ khi mình hiểu thấu đáo về Kinh Mân Côi thì mình đọc mới có ý nghĩa, mới sốt sắng. Ví dụ như khi chị hiểu về em thì chị nói chuyện mới thấy thú vị, mới tự nhiên được đúng không? Hơn nữa mình là con cái Thánh Đa Minh, mà Cha Thánh tổ phụ Dòng chúng ta rất yêu mến Đức Mẹ và nhiệt thành trong việc loan báo Kinh Mân Côi ….

A: Ừ, chị nói cũng có lý đấy. Vậy em nghĩ chị am hiểu nhiều về đề tài này lắm, chị có thể nói cho em hiểu hơn được không?

B: Nói thật với chị, trước đây em cũng không quan tâm đến việc tìm hiểu về Cha Thánh Đa Minh và Kinh Mân Côi. Nhưng mà từ hồi em tĩnh tâm năm, em thấy Cha giảng phòng có lòng yêu mến Đức Mẹ nhiệt tâm lắm và ngài chia sẻ về Kinh Mân Côi rất hay, em thấy rất thích thú, rồi tìm hiểu. Một phần nữa là em thấy “tự ái dân tộc”: mình là con cái Cha Thánh Đa Minh, dòng Đa Minh lại được Đức Mẹ yêu cách riêng, thế mà mình chẳng tha thiết gì về việc đọc và truyền giảng Kinh MC, thật là đáng trách. Chị không thấy vậy sao?

A: Nghe chị nói lòng em nóng bừng lên rồi đó, chị mau nói cho em nghe đi. Thế việc đọc KMC có từ khi nào? Có phải từ lúc Cha Thánh của chúng ta được Đức Mẹ trao tràng hạt cho phải không?

B. Em nghĩ là không phải vậy. Nhưng em cứ kể lại cho chị nha. Từ nhỏ em đã được nghe kể câu chuyện này hay như chuyện cổ tích vậy.

 II.  HOẠT CẢNH ĐỨC MẸ TRAO TRÀNG HẠT CHO THÁNH ĐA MINH  

(Hình nền: Khu rừng vắng trong hành trình rao giảng Kinh Mân Côi của Thánh Đa Minh)

 AB đi vào trong, diễn cảnh bắt đầu:

Thánh Đa Minh đang cầu nguyện. Bỗng Đức Mẹ hiện ra với 3 nữ hoàng trong trang phục trắng, đỏ, vàng, theo sau mỗi nữ hoàng là đoàn trinh nữ cũng mặc trang phục cùng màu của vị nữ hoàng đứng đầu đoàn.

– 3 đoàn trinh nữ múa lượn xung quanh Đức Mẹ và Thánh Đa Minh, sau đó lui lại phía sau Đức Mẹ, bấy giờ Đức Mẹ truyền dạy Thánh Đa Minh về việc quảng bá Kinh Mân Côi và trao cho ngài 1 xâu chuỗi Mân côi (xem tài liệu). Sau đó Đức Mẹ biến đi.

 III. GIẢI THÍCH Ý NGHĨA CỦA TRUYỀN THUYẾT KINH MÂN CÔI

(Hình nền: Quang cảnh Tu viện Trung ương)

 A. Câu chuyện chị kể đúng là hay như chuyện cổ tích vậy. Nhưng có thật không chị? Mà tại sao lại có câu chuyện này?

B. Ừ, câu chuyện quả là rất hay, nhưng em nghĩ điều chúng ta nên nắm bắt là sứ điệp bên trong truyền thuyết này: sứ điệp tình yêu! Thật vậy, đang khi bè rối Albigense hoành hành khắp Âu Châu và nhất là tại miền Nam nước Pháp, cha Đa Minh đã nỗ lực rao giảng chân lý Đức Kitô cho họ, kèm theo nếp sống khiêm nhường và khó nghèo Tin Mừng. Tuy nhiên không ít lần Cha cảm thấy bất lực, nếu không muốn nói là thất bại. Trong hoàn cảnh đó, Đức Maria đã ghé mắt thương đến Giáo hội và tỏ lòng ưu ái với cha thánh Đa Minh. Mẹ đã lấy tình từ mẫu mà an ủi và mạc khải cho Cha Thánh biết giá trị cao quý của Kinh Mân Côi, cùng sứ mạng truyền bá Kinh này, như khí cụ mới mà mọi Kitô hữu đều có thể sử dụng để chống lại các lạc giáo.

A. Như vậy Cha Thánh của chúng ta vừa đi rao giảng Lời Chúa Kitô vừa truyền bá Lời Kinh Đức Mẹ. Thực là một sứ mạng song phần cao cả. Có phải đây cũng là ý nghĩa của câu chuyện?

B. Chị thông minh quá! Lời Kinh Mân Côi tập trung vào các mầu nhiệm của Đức Kitô quả là một Lời Kinh tuyệt vời. Cảm nghiệm được ý nghĩa cao trọng của Kinh Mân Côi cho nên câu chuyện truyền thuyết trên kia cũng muốn nói lên một sứ điệp thứ ba: Kinh Mân Côi là một ơn ban từ trên cao, chứ không phải do sáng kiến của phàm nhân mà có.

A. Vì thế em nghĩ chúng ta cần phải trân trọng, yêu mến và cổ võ lòng sùng kính ấy.

B. Chị đã nắm được sứ điệp của truyền thuyết Kinh Mân Côi rồi đấy. Bây giờ chị sẽ không cảm thấy ngại ngùng khi nghe ai đó nói rằng thánh Đa Minh không phải là người sáng chế ra Kinh Mân Côi, phải không nào? Còn xét về lịch sử thì các tài liệu cổ nhất, như bản án phong thánh của cha Giorđanô, không hề nói đến sự kiện Đức Mẹ trao tràng chuỗi Mân Côi cho cha thánh Đa Minh. Thêm nữa, nếu chị chú ý thì sẽ thấy các bức tranh cổ của Thánh Đa Minh đều vẽ người cầm quyển sách chứ có cầm tràng chuỗi đâu.

A: Ừ ha! Vậy em nghĩ mình là tu sĩ Đa Minh, cần phải truy tầm nguồn gốc của thị kiến này và Kinh Mân Côi cho xác thực hơn.

B: Đúng vậy, chị ạ. Sách vở nói rằng truyền thuyết này do Cha Alain de la Roche quảng bá, nên ngoài cha ra, không ai có thể xác minh mức độ chính xác là như thế nào. Nhưng dù sao sự đóng góp của cha Alain vào sự phát triển Kinh Mân Côi thật lớn.

A: Như vậy, có phải Kinh Mân Côi đã có trước thời của cha thánh Đa Minh?

B: Vâng, việc đọc Kinh Mân Côi đã tiềm tàng từ Thời Trung Cổ, khi các tu sĩ có thói quen đọc kinh Thần Vụ mỗi ngày. Mà Kinh Thần Vụ gồm có 150 bài ca vịnh của Vua Đavit. Các Thánh Vịnh này, được chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm gồm có 50 Thánh Vịnh. Người ta có thể đọc buổi sáng 50 Thánh Vịnh, buổi trưa 50 Thánh Vịnh, và chiều tối đọc 50 Thánh Vịnh.

A: Vậy phải mất một thời gian dài mới đọc xong từng ấy thánh vịnh?

B: Đúng vậy, nhưng sau này, họ quá bận rộn, nên thay vì đọc 150 bài Thánh Vịnh, thì Hội thánh đã cho phép đọc 150 kinh Lạy Cha, để thay thế 150 Thánh Vịnh, mà cũng gọi là kinh Thần Vụ.

A: Nhưng đó là thánh vịnh ca tụng Chúa, có dính dáng gì đến Đức Mẹ hay Kinh Mân Côi đâu?

B: Do lòng sốt sắng, một số đan sĩ thêm 150 kinh Ave Maria, là lời chào của thiên sứ Gabriel. Đó là nguồn gốc của “bộ thánh vịnh Đức Mẹ” (Psalterium Beatae Mariae Virginis), lưu hành song song với “bộ thánh vịnh Chúa Kitô” (Psalterium Christi, gồm 150 kinh Lạy Cha).

A: Thế lại đọc một lúc trọn bộ Thánh vịnh Đức Mẹ?

B: Không, không… làm sao đọc một lúc như thế. Em nghĩ họ cũng phải chia Thánh Vịnh Đức Mẹ ra làm 3 nhóm: sáng đọc 50 kinh, trưa 50 kinh, và chiều tối 50 kinh. Mà sao chị hỏi em nhiều thế, em không biết hết đâu. Em chỉ biết là vào thế kỷ XIII nhiều tu sĩ Đa Minh cũng chia bộ thánh vịnh Đức Mẹ làm “ba vòng hoa”. Đồng thời, có những anh em dùng sợi dây thắt nút để đếm các kinh Kính Mừng.

A: Hay vậy sao, chị kể chi tiết cho em nghe đi.

B: Chị biết không, từ đầu ngày mới và cho tới lúc đêm về, các tu sĩ Đa Minh của chúng ta đều dành giờ để ca tụng Đức Mẹ…

IV. HOẠT CẢNH: LÒNG SÙNG KÍNH KINH MÂN CÔI CỦA DÒNG THUỞ BAN ĐẦU

(Hình nền: Khuôn viên một tu viện cổ)

Cảnh 1: Cha Thánh Đa Minh và anh em

… reng … reng … reng … Mọi người tập trung thành 2 hàng dọc … làm dấu.

Thánh Đaminh: Chúng ta hãy hướng lòng lên Chúa, cùng với Mẹ dâng lên lời Kinh nhật tụng Đức Nữ Xót Thương; Đức Bà Chuộc Kẻ Làm Tôi, để xin Chúa và xin Mẹ xót thương chở che chúng ta là những kẻ tội lỗi, yếu hèn…

Đọc chung:

Con đang đến, lạy Chúa, xin ban cho con một quãng thời gian – Một khoảng không gian

Với sự vội vã lao đao, con tìm được con đường đến cùng Chúa

Nhờ trợ giúp của ơn thánh.

Nhưng sự sa ngã ám ảnh và làm cho Linh hồn con sợ hãi.

Ôi thiên thần bảo vệ con, đôi cánh dang rộng của ngài bay đến cứu giúp con!

Lạy Mẹ Maria, xin đoái thương trợ giúp khi con sa ngã và mãi mãi ở bên con khi Mẹ nghe Lời kêu cầu của con.

Mẹ biết con chỉ tìm kiếm một mình Con Mẹ.

Tình yêu của con! Lạy Chúa Kitô của con!

Ôi Giêsu, xin Chúa đừng mỏi mệt vì sự chậm trễ của con, con sẽ cố theo sát nỗ lực của Chúa.

Amen.

(Albert A. Murray, C.S.P.)

Mở nhạc bài Ave Maria của Schubert.

Trong khi đó từng người đến trước tòa Mẹ, cúi bái nhiều lần. Trở về đứng như lúc đầu. Sau đó làm dấu kết thúc.

Thánh Đa Minh: Cha chào tất cả anh em trong Đức Giêsu Kitô và Mẹ Maria. Như anh em biết, Dòng chúng ta đã đón nhận biết bao ơn riêng từ nơi Mẹ Maria. Anh em còn nhớ, chính Đức Mẹ đã chữa lành bệnh cho anh Reginalđô, chính Mẹ đã can thiệp để giữ gìn, bảo vệ ơn gọi cho nhiều anh em trong chúng ta, Mẹ lại còn ban tặng áo phép cho Dòng, Mẹ hứa sẽ bảo trợ Dòng trong tà áo yêu thương của Mẹ… Vì thế, Cha truyền cho tất cả anh em hãy siêng năng đọc Kinh Ave Maria, lời Kinh sứ thần Gabriel chào kính Đức Mẹ. Ngoài những giờ chung, Cha mong mỗi ngày anh em đọc ít nhất 50 lần để kính Đức Mẹ. Anh em cũng hãy bày tỏ lòng yêu mến Mẹ qua những sáng kiến riêng của mình. Cha tin chắc điều này sẽ làm vui lòng Mẹ của chúng ta. Người sẽ che chở Dòng và giúp chúng ta cộng tác với Giáo Hội dẹp tan bè rối Albigiensê đang ngày càng lôi kéo nhiều tín hữu yếu đuối về phía của chúng. Anh em có nhất trí như vậy không?

Tất cả: Dạ chúng con nhất trí – chúng con đồng ý với Cha, …

Cảnh 2: Tràng chuỗi Mân Côi

Hai tu sĩ bước ra, vừa đi vừa nói với nhau.

Peter: Cha Đa Minh nói chúng ta có sáng kiến trong việc đọc Kinh Mân Côi, Tôma nghĩ ra sáng kiến nào chưa?

Tôma: Em ư, em đi xin dây thừng ở trong nhà kho nhiều lắm. Cứ mỗi lần đọc 1 kinh là em thắt 1 nút, 50 kinh là thắt xong 50 nút.

Peter: Ôi trời! Em đúng là ông thánh. Sao em có công thế nhỉ? Nhìn đây, chuỗi của anh thắt sẵn 150 nút là 150 kinh. Anh sơn lên xâu chuỗi 150 kinh này. Anh chia ra làm 3 màu, buổi sáng anh đọc 50 hạt màu xanh, buổi trưa 50 hạt màu vàng và buổi tối 50 hạt màu trắng. Cứ thế, anh chỉ dùng 1 xâu chuỗi này thôi. Nhưng nói thế thôi, nếu em muốn thì em vừa đọc kinh vừa hi sinh theo cách của em cũng tốt mà.

Tôma: Anh Gioan và anh Luy đang làm gì thế nhỉ? (Hai tu sĩ chạy đến bên Gioan và Luy. Ts. Gioan Mailly vừa đi ra cầm dây chuỗi vừa loay hoay thắt nút, bộ dạng chăm chú).

Peter: Hai anh đang làm gì mà có vẻ chăm chú thế?

Gioan: Em đang có sáng kiến này để lần chuỗi Mân Côi đây, thú vị lắm.

Tôma: Vậy sao? Anh cho em học hỏi với.

Gioan: Em sẽ chia 150 kinh thành 3 chuỗi nhỏ, kết thành 3 vòng hoa để dâng kính Đức Mẹ. Ba vòng cho 3 buổi: sáng, trưa và tối (Gioan vừa nói vừa giơ 3 dây chuỗi lên).

Luy: Anh ấy là người rất thông minh. Còn em chỉ biết kết vòng hoa nhỏ làm triều thiên cho Mẹ. Ngày mai lễ kính Mẹ mà.

Peter: Cho anh khâm phục cả hai em nhé. Là “con giai” mà khéo tay quá nhỉ!

Tôma: Em nghĩ Đức Mẹ sẽ vui lắm đây!

Peter (Quay qua hỏi Gioan): Em kết những xâu chuỗi hoành tráng như vậy, mỗi ngày em đọc được bao nhiêu kinh?

Gioan: Cũng tùy, ít nhất là 100 kinh, cũng có khi là 1.000, em không nhớ rõ, chỉ có điều em thấy êm đềm, bình an mỗi khi đọc lời kinh này.

Peter: 1.000 kinh! Chúc mừng em đã tiến nhanh trên đường nhân đức!

Gioan: Nhưng mà hôm qua em mới gặp tai nạn khi đi đường. Mải mê đọc gần được 800 Kinh, em vô ý quàng vòng hoa vào cổ một bà già đang ngồi trước cổng nhà thờ để xin bố thí. Em vội vàng đỡ bà ấy dậy và xin lỗi rối rít.

Peter: Anh tưởng em sẽ nói như thánh Phêrô ở cửa Đẹp đền thờ Giêrusalem: “Bà hãy nhìn tôi đi, tôi chẳng có cái gì cho bà. Nhân danh Đức Trinh Nữ Maria, bà hãy đứng lên và nhận lấy vòng hoa Đầy Ân Phúc”.

Mọi người đều cười…

Luy: Em thấy anh Peter thuộc Kinh Thánh lắm. Chắc anh cũng đọc Kinh Kính Mừng kèm theo Lời Chúa?

Peter: Một gợi ý thật tuyệt! Trong tuần qua anh mới đọc thêm Kinh Lạy Cha trước mỗi chục Kinh Ave Maria. Bây giờ anh sẽ tìm những câu Kinh Thánh nói về cuộc đời của Đức Giêsu và suy niệm trong khi đọc kinh này.

Tôma: Hoan hô các anh! Em chợt nghĩ tới vinh tụng ca ngắn “Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con…”. Hay là mình thêm vào sau mỗi chục kinh trước khi bắt đầu sang 10 kinh kết tiếp?

Tất cả: Ý kiến hay quá!

Luy: Nhưng anh Tôma phải lo thắt nút dây thừng lại đấy nhé!

Tôma giơ chuỗi dây thừng của mình lên và gật gật. Còn những người khác thì lắc lắc thích chí. Ba tu sĩ đang trò chuyện thì thấy 1 anh đến quỳ cúi bái trước tượng Đức Mẹ nhiều lần.

Gioan: Xuỵt, khẽ chứ, chúng ta im lặng cho anh ấy tự nhiên….

Tôma: Anh Giorđanô quả là yêu mến Đức Mẹ lắm. Em thấy mỗi lần nguyện kinh xong, anh ấy đều đến trước bàn thờ Đức Mẹ bái gối đến cả trăm lần, và mỗi lần bái, anh đọc “Ave Maria”.

Peter: Anh thấy cách này hợp với em đấy, Gioan. Em cứ làm như anh Giodarno thì chẳng mấy chốc lại thon thả ra đấy!

Gioan (nghiêm mặt, còn Tôma thì xoa tay che miệng cười): anh thì cứ thích đùa. Những việc chúng ta làm đều tỏ lòng yêu mến Mẹ, phải thành tâm chứ không bông đùa được đâu nhé. Mà nhìn anh xem, kì này trông anh cũng “thanh tao” ra phết đấy mà cứ chọc người ta.

Peter: Anh xin lỗi em. Thôi đến giờ hát Salve rồi.

 (Một tu sĩ đứng vào một góc giật chuông báo hiệu cho giáo dân đến hát salve. Trong lúc giật chuông, thỉnh thoảng làm dấu thánh giá cách cung kính. Hát và mở nhạc Hail Mary Latin Rosa. Các tu sĩ khác cầm đèn đi rước kiệu Đức Mẹ và hát theo. Nếu có thể, cho 2, 3 chị em đang tham dự Đại hội làm giáo dân cùng nhập đoàn rước… ra khỏi sân khấu).

Hai chị A và B trở ra sân khấu.

(Hình nền: Tu viện Trung ương)

A: Các cha anh của chúng ta thật là có lòng yêu mến Đức Mẹ chị nhỉ?

B: Chưa hết đâu, Cha Alain còn có nhiều sáng kiến hơn nữa. Cha đã phân chia bộ thánh vịnh Đức Mẹ ra làm ba phần để kính nhớ cuộc Nhập thể, Tử nạn, Vinh hiển của Chúa Kitô. Vào mỗi kinh Kính mừng, cha thêm một tư tưởng suy niệm các chân lý đức tin. Cha đã xuất bản nhiều tác phẩm để giải thích ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Ngoài việc rao giảng Kinh Mân Côi, cha Alain còn lập “hiệp hội thánh vịnh Mẹ Maria”. Phong trào của cha Alain bành trướng mau lẹ, một phần cũng nhờ sự hợp tác của anh em cùng Dòng.

A: Thì ra Dòng Đa Minh chúng mình cũng góp phần quan trọng vào việc truyền bá Kinh MC đấy chứ.

B: Đúng như vậy. Bên cạnh Dòng chúng ta, cũng có rất rất nhiều bậc đáng kính và các cộng đoàn trong Giáo Hội đã làm phong phú chuỗi Mân Côi và truyền bá rộng rãi việc lần chuỗi này. Chị đợi em một lát, em sẽ cho chị xem tập tài liệu này (B chạy vào trong, lấy ra 1 tập sách, đọc lớn tiếng …. (trong khi đó màn chiếu powerpoint.)

V. POWERPOINT: LỊCH SỬ KINH MÂN CÔI

A: Em thật cám ơn chị nhiều lắm, vì nhờ chị mà em hiểu rõ ngọn nguồn về lòng mộ mến của Cha Thánh tổ phụ chúng ta đối với Kinh Mân Côi cũng như về nguồn gốc, giá trị, sức mạnh của Kinh Mân Côi thật là tuyệt. Chị đúng là con gái của Cha Thánh và Đức Mẹ đó.

B: Chị đừng khen em như thế, em biết được là do tìm hiểu sách vở thôi. Còn chị mới là người mộ mến Kinh Mân Côi thật, em thấy chị đọc Kinh Mân Côi hàng ngày cơ mà.

A: Đúng là em có đọc hàng ngày không bao giờ bỏ. Nhưng em đâu có bao giờ tìm hiểu về nguồn gốc Kinh Mân Côi cũng như lòng yêu mến của Cha Thánh và dòng Đa Minh giảng thuyết của chúng ta đối với Đức Mẹ.

VI. KẾT

(Hình nền: Nữ tu Đa Minh thế giới)

A: Chị B ơi, bây giờ em mới nghiệm ra rằng nếu như truyền thống Kinh Mân Côi xếp các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô thành 3 phần: mùa Vui, mùa Thương và mùa Mừng thì tình yêu của thánh Đa Minh và của người Giảng thuyết đối với Đức Maria cũng diễn tiến qua 3 giai đoạn: yêu mến Lời, yêu mến Thập giá và yêu mến Giáo hội.

B:  Hay đấy, đến lượt chị chia sẻ cho em đi.

A: Em nghĩ, trước hết là yêu mến Lời. Người tu sĩ Đa Minh yêu mến Đức Mẹ bởi vì Đức Mẹ có một tương quan độc nhất vô nhị đối với Lời. Thiên Chúa đã ký thác Ngôi Lời cho Mẹ. Rồi Mẹ cưu mang để Lời lớn lên trong Mẹ và từ Mẹ, Lời được sinh ra và được trao ban cho người khác, cho thế giới. Cùng với Đức Maria, nữ tu Đa Minh học biết đón nhận và trao ban Lời mà mình đã cưu mang cho người khác.

Thứ hai, yêu mến Thập giá. Hình ảnh thánh Đa Minh ôm chặt cây thập giá nhắc chị em chúng ta hình ảnh của Mẹ Maria trên đồiGolgotha. Đức Mẹ và Cha Thánh chẳng thêm gì cho Hiến lễ hy tế vốn đã đủ cứu độ thế giới. Nhưng các ngài đứng đó để đón nhận ơn cứu độ và muốn cho nhiều người được hưởng ơn cứu độ, cho những ai có mắt mà không thấy, có con tim mà không biết yêu. Noi gương các Ngài, chị em chúng ta cộng tác với Mẹ trong lòng khao khát mang ơn cứu độ cho nhân loại, yêu thích đứng dưới chân Thập giá, chấp nhận bản thân mình và để cho Thập giá lên tiếng.

Cuối cùng, khi suy gẫm mùa Mừng, nữ tu giảng thuyết chiêm ngắm những điều lạ lùng mà Thiên Chúa trao ban để hy vọng, thấy Mẹ xuất hiện trong một ngày mới. Mẹ tỏa sáng dưới ánh sáng phục sinh. Mẹ đứng ở chính diện với những người làm nên Giáo hội. Mẹ đứng hàng đầu trong hàng ngũ các thánh. Chị em chúng ta tán dương những thành công của Mẹ, của Đức Kitô và cũng cố gắng làm cho những người chúng ta loan báo trở nên giống như Mẹ.

B: Thế còn mùa Sáng? Chị không muốn chia sẻ với em sao?

A: Em xin dành câu trả lời này cho các chị em khác đang hiện diện ở đây. (nghe tiếng chuông báo hiệu)

B: Đến giờ chơi chung rồi. Mình phải về thôi chị. Em nghĩ từ nay chị em chúng ta không những siêng năng đọc Kinh Mân Côi mà còn biết truyền bá mầu nhiệm Kinh Mân Côi cho nhiều người nữa, có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cái của Dòng Đa Minh chứ.

A: Vậy từ mai trở đi, ăn cơm chiều xong chị đọc Kinh Mân Côi chung với em nhé.

(A và B nắm tay nhau vui vẻ đi vào trong. Kết thúc)

 

Comments are closed.