MỘT NGÔN SỨ CỦA TÂN PHÚC ÂM HÓA:
MATTEO RICCI VÀ LỜI MỜI GỌI
TRỞ NÊN “MỌI SỰ CHO MỌI NGƯỜI”
Làm thế nào để bạn thuyết phục các thành viên của một nền văn hóa trau chuốt, tinh vi, nhận ra rằng với tất cả những thành tựu của chúng, chúng vẫn còn thiếu điều quan trọng nhất của sự thật?
Làm sao để bạn đem Tin Mừng đến cho những người có một di sản tinh thần phong phú, đáng tự hào? Đó là thách đố mà các tu sĩ Dòng Tên phải dũng cảm đối mặt, các ngài đã đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ mười sáu và phục vụ ở đó với tư cách là những nhà truyền giáo.
Thời đó, nhà Minh đang ở trên đỉnh cao của vinh quang của nó, người Trung Quốc thấy mình tiến bộ hơn các dân tộc khác. Và vì tiền nước ngoài mất giá đã làm cho Châu Âu bị mang một tên xấu, đặc biệt người Trung Quốc coi thường tất cả những người phương Tây, cho họ là “người mọi rợ”. Tuy nhiên, vào năm 1583, cha Matteo Ricci và một linh mục Dòng Tên người Ý khác, Michele Ruggieri, đã vào Trung Quốc và bắt đầu một sứ vụ mà tương lai sẽ sinh nhiều hoa trái cho Đức Kitô.
Họ đã thi hành sứ vụ đó như thế nào? Những câu chuyện đáng kinh ngạc chung quanh cha Matteo Ricci, vì cha đã đưa ra một phương cách tiếp cận mới để Loan Báo Tin Mừng. Nhiều người Công giáo ngày nay đã không nghe nói về Ricci, nhưng mẫu gương sống của cha có nhiều điều để dạy cho chúng ta ngày hôm nay, đặc biệt là khi chúng ta quan tâm đến lời mời gọi Tân Phúc Âm Hóa.
Tất cả cho mọi người
Thực tế, cách tiếp cận của cha Ricci không hoàn toàn mới. Cha đã đưa ra một kế hoạch có từ thời Thánh Phaolô và các Kitô hữu đầu tiên: “Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người” (1 Cr 9, 22). Mặc dù hoàn toàn là người Do Thái, thánh Phaolô đã tự thích nghi để trở nên “tất cả” cho dân ngoại xung quanh ngài, như vậy, các tu sĩ dòng Tên sẽ trở thành người Trung Quốc hoàn toàn (mà vẫn là Kitô hữu) để mang sứ điệp cứu độ đến cho người Trung Quốc trong một cách thức để họ có thể hiểu được, tôn trọng, và cuối cùng chấp nhận.
Vì thế, đến năm 1773, khi những mưu đồ chính trị là nguyên nhân làm cho dòng Tên tạm thời bị đàn áp, Ricci và người kế nhiệm cha đã làm việc để dung hòa văn hóa Trung Quốc với Giáo Hội Công giáo. Như thánh Phaolô, các ngài đã công khai chấp nhận tất cả những điều tốt đẹp trong nền văn hóa đó, ngay cả khi các ngài cố gắng để khắc phục những vấn đề trái với đường lối của Chúa.
Hộ chiếu đến Trung Quốc
Matteo Ricci sinh năm 1552 tại một thành phố nhỏ của Macerata, Ý. Ở đó, Ricci theo học trường dòng Tên và đến Rôma để học luật. Một thời gian không lâu sau đó, Ricci cảm thấy được Thiên Chúa mời gọi gia nhập dòng Tên.
Tại trường Cao đẳng của Dòng ở Rôma (ngày nay là Đại học Gregorian), người thanh niên trẻ Ricci đã may mắn được các giáo viên và cố vấn chuẩn bị kỹ cho sứ vụ tương lai của anh.
Một trong số đó là Christopher Clavius, một nhà toán học, vật lý học, thiên văn học lớn của Dòng Tên, nhà, ông là người đã giúp thực hiện bộ lịch dương lịch hiện đại của chúng ta ngày nay. Dưới sự hướng dẫn của Clavius, Ricci đã biết được nền khoa học Châu Âu tốt nhất của thời đại. Ricci cũng đã tham dự các bài giảng của hồng y dòng Tên (và là vị thánh tương lai) Robert Bellarmine, một bậc thầy của giáo lý Hội Thánh Công giáo và nghệ thuật đối thoại.
Sau đó, Ricci đã có một giám sư tập viện, cha Alessandro Valignano, người đã tiếp tục làm công việc giám sát tất cả mọi sứ vụ của các linh mục dòng Tên ở Viễn Đông. Cha là một bậc thiên tài, là người đưa ra cách tiếp cận mới để loan báo Tin Mừng. Vì vậy, khi cha Valignano chọn Ricci đứng đầu việc truyền giáo tại Trung Quốc, cha đã yêu cầu Ricci phải học ngôn ngữ và nghiên cứu các tác phẩm kinh điển của văn học Nho giáo. Để giúp đối phó với hình ảnh người Trung Quốc coi người phương Tây như những kẻ xâm lược nước ngoài, cha Valignano cũng đã cho phép Ricci và Ruggieri ăn mặc như những người của triều đình.
Một bậc hiền triết từ phương tây
Ricci đã trải qua năm năm đầu tiên của mình ở Trung Quốc học tiếng Hoa. Bởi vì Ricci có khả năng ghi nhớ cao, nên anh đã học thuộc lòng được những đoạn văn kinh điển dài.
Cùng với cha Ruggieri, cha Ricci biên soạn một từ điển Bồ Đào Nha-Trung Quốc, đây là cuốn sách đầu tiên trong ngôn ngữ Châu Âu. Trong tự điển này, các ngài đã phát triển một hệ thống tương ứng giữa các ký tự Trung Quốc và chữ cái Latin. Từ điển này đã trở thành vô giá cho tất cả các giáo sĩ bắt đầu bước vào Trung Quốc. Đây cũng là một thành tựu văn hóa lớn, cuốn sách đã tiếp nhận một số lượng lớn độc giả truy cập. Sau khi đã nắm vững nền văn hóa Trung Hoa cổ đại, cha Ricci đã dịch Tứ Thư của Khổng Tử sang tiếng Latin – một thành tựu quan trọng đã thu hẹp khoảng cách giữa Đông và Tây.
Cha Ricci cũng đã sử dụng kiến thức của mình về toán học và khoa học phương Tây để thu phục sự chấp nhận và tôn trọng của mọi người. Ví dụ, cha đã thiết lập với quy mô lớn bản đồ phong cách Châu Âu đầu tiên của thế giới mà người Trung Quốc chưa bao giờ nhìn thấy. Không chỉ hoàn thành bản đồ làm mê hoặc người Trung Quốc mà cha còn mở rộng kiến thức của họ về thế giới bao la. Các thành tựu của cha Ricci cuối cùng đã gây được sự chú ý của hoàng đế.
Làm cho Đức Giêsu được nhận biết
Những kỳ công trí tuệ rực rỡ của cha Matteo Ricci đã không kết thúc. Như Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã nói trong một bài diễn văn năm 2010, “Cha Ricci đã không mang khoa học và văn hóa của phương Tây đến Trung Quốc mà đem vào đó Tin Mừng, để làm cho Thiên Chúa được mọi người nhận biết”.
Cha Ricci đã không để lại một tập san về đời sống tâm linh nào hoặc ngay cả những lá thư trong đó cha nói về đời sống thiêng liêng của mình, nhưng sự cống hiến hoàn toàn của cha cho sứ vụ truyền giáo tại Trung Quốc đã tiết lộ cách sâu sắc rằng cha yêu mến Chúa. Mặc dù là một người Châu Âu, nhưng vì lợi ích của việc mang Đức Kitô đến cho người Trung Quốc, cha đã chọn để “hy sinh mạng sống mình” và đem đến một cuộc sống hoàn toàn mới ở một đất nước xa xôi (Ga 15, 13).
Trong một bức thư gửi về Ý, cha Ricci đã từng viết: Ngày và đêm, tôi và tất cả những người đang ở đây không ước mơ gì khác hơn là sự hoán cải của người Trung Quốc. Vì điều này mà chúng tôi đã rời bỏ đất nước và những người bạn thân của chúng tôi, chúng tôi đã được mặc quần áo và mang giày dép của Trung Quốc. Chúng tôi nói, ăn, uống, và may mặc theo phong cách của Trung Quốc “.
Mục đích của cha Ricci là hy vọng sẽ gặp gỡ và hoán cải vị hoàng đế nhút nhát Wan Li. Cha đã làm việc hướng tới mục tiêu này trong mười lăm năm qua. Nhưng mặc dù cha Ricci là người phương Tây đầu tiên được mời vào Tử Cấm Thành, cuộc đọ tài mặt đối mặt vẫn xảy ra. Tuy nhiên, hoàng đế bị thu hút bởi những điều ông đã nghe nói các ngài đã gửi cho ông, những đồ vật mà người Trung Quốc chưa bao giờ thấy: đồng hồ, một đàn clavico, và bức tranh sơn dầu. Hoàng đế Wan Li đáp lại bằng cách ra lệnh bảo vệ các linh mục dòng Tên. Ông cũng trả cho các ngài một khoản trợ cấp và cấp cho các ngài giấy phép xây dựng nhà thờ Công giáo đầu tiên ở Bắc Kinh.
Trong ngôi nhà của các ngài ở thành phố Imperial, cha Ricci và các vị đồng hành của ngài đã mở cửa cho tất cả những người muốn trò chuyện với các ngài. Kết quả những cuộc hoán cải tương đối ít, nhưng chúng rất quan trọng. Trong thực tế, ba trong số các du khách là những người đã đón nhận Đức Kitô – tất cả họ là các học giả hàng đầu – và ngày nay họ được biết đến như “ba cột trụ vĩ đại” của đạo Công giáo Trung Quốc.
Sự kính trọng của hoàng đế và các buổi triều yết quan trọng đối với các tu sĩ Dòng Tên Bắc Kinh và việc hoán cải của họ bảo đảm sự bảo vệ dành cho các nhà truyền giáo làm việc trong cả nước. Các nhà truyền giáo đã có thể hoạt động mà không sợ bị bỏ tù hoặc trục xuất. Kết quả là, trong vòng một thế kỷ sau cái chết của cha Ricci, đã có khoảng hai trăm ngàn người Công giáo ở Trung Quốc. Tám mươi bốn linh mục Dòng Tên ở đó, chín vị là người Trung Quốc.
Một dân mong chờ Đức Kitô
Trong cuốn sách nổi tiếng nhất của mình: Ý nghĩa đích thực của Đức Chúa Trời, cha Matteo Ricci đã cố gắng cho thấy sự tương ứng giữa Kitô giáo và những lời dạy của Khổng Tử. Cha cũng đã trình bày Kitô giáo không phải là một cái gì đó mới hay xa lạ với văn hóa Trung Quốc. Cha Ricci đã dạy: Kitô giáo là điều mà người Trung Quốc đã chờ đợi từ lâu, mặc dù họ đã không nhận ra nó.
JOHN O’MALLEY, SJ
Maria Ngô Liên, OP chuyển ngữ